Đã bao giờ bạn cảm thấy chưa? Cảm thấy cả thế giới chỉ còn một mình bạn, mọi cánh cửa đều đóng sập trước mắt bạn, ngay cả người bạn yêu nhất cũng không buồn ngoảnh đầu tìm xem bạn đang ở đâu trong cõi đời này. Bạn luôn tự mình đặt câu hỏi "Tại sao lại như vậy?" nhưng rồi vẫn chỉ những thứ hư vô trả lời bạn, khiến bạn loanh quanh mãi không tìm thấy lối ra.
Ai cũng nói rằng bạn thật khờ khi cứ lao đầu vào mối quan hệ một chiều này, nhưng họ làm sao biết được khi yêu ai đó hơn cả thật lòng thì mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bao gồm cả việc người ta có đáp trả tình cảm của bạn hay không. Bạn biết rằng những lời lẽ của lý trí chẳng có nghĩa lý gì so với sức mạnh của con tim. Bạn chấp nhận làm một kẻ tình si, chấp nhận yêu trong thầm lặng, lặng lẽ làm mọi thứ cho họ mà không mong hồi đáp. Chưa bao giờ bạn nghĩ mình sẽ hối hận khi dành hết tình cảm cho một người như vậy.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào bạn cũng cảm thấy yên lòng với tình yêu đơn phương như thế.
Rồi đến một ngày, người mà bạn dùng hết tâm sức để yêu thương, bao bọc cũng rời xa khỏi tầm mắt của bạn, quyết định gắn kết cuộc đời họ với một người khác, bạn cảm thấy trống trải vô cùng. Dù muốn khóc nhưng lại cố gắng mạnh mẽ để kìm ngăn nước mắt. Dù còn muốn làm nhiều điều cho người ta nhưng biết chắc mình không còn cơ hội ấy nữa. Vậy nhưng, bạn đâu thể làm được gì. Bạn đâu thể phá hoại hạnh phúc của người ấy? Bạn chỉ có thể chấp nhận buông tay mà thôi.
Từ bỏ cái mình yêu thương không phải điều gì dễ dàng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người ta hạnh phúc là bạn cũng thấy yên lòng phải không?
Trong muôn ngàn cách yêu, yêu đơn phương một người có lẽ là cách yêu mang lại cho người ta cảm giác đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất vì biết rằng sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp nhưng cứ như con thiêu thân mà lao vào. Giống như bạn bây giờ, rõ ràng là yêu người ta nhiều đến thế, mà lại chẳng thể đi cùng họ đến cuối đời. Một đoạn đường đơn phương cũng phải đến hồi kết thúc.
Vậy mới nói, yêu đơn phương vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cái gì cũng lỡ dở, hững hờ. Tự mình đa tình rồi lại tự mình thất tình, cảm giác này liệu có mấy người có thể hiểu được đây?