Biệt thự Myrtles Plantation được cho là một trong những nơi ám ảnh nhất trên thế giới. Nó được xây dựng bởi David Bradford năm 1796. Nơi đây đã từng là mái ấm của một gia đình.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô người hầu có tên Chloe đem lòng ghen ghét, ganh tị với những người hầu khác của chủ nhân. Chloe lo sợ mình sẽ bị nghỉ việc khi có những người khác làm tốt hơn cô.
Chính sự ích kỷ đã khiến cô ta làm 1 việc tội lỗi tày đình. Chloe đã bỏ một thứ độc dược vào chiếc bánh sinh nhật của con gái chủ nhà. Chloe làm vậy với mục đích sẽ trở thành vị cứu mạng của nhà chủ khi họ ăn cái bánh này.
Nhưng thật không may, độc dược được bỏ quá tay đã khiến vợ của David Bradford - bà Sara Woodruff và các con thiệt mạng.
Theo phong tục địa phương khi đó, nhà nào có thành viên qua đời đều phải phủ kín tất cả các gương trong nhà. Mục đích để linh hồn của họ không đi lạc hoặc bị mắc kẹt trong gương. Tuy nhiên, chiếc gương này trong nhà Sara Woodruff đã bị sót lại và người ta nói rằng linh hồn của Sara và các con cô đã bị mắc kẹt ở đó.
Vào năm 1849, một tiểu thư nhà giàu tên là Anna Baker đã đem lòng yêu một người thợ hàn quê mùa. Tuy nhiên cha của cô là ông Ellis Baker đã không đồng ý, bởi ông cho rằng hai người không môn đăng hộ đối. Ông ta đã đuổi anh thợ hàn ra khỏi nơi họ sinh sống. Phần về người con gái, cô rất giận cha mình và sống cô đơn cả đời, nhất quyết không yêu thêm bất kỳ ai. Năm 1914 thì cô gái qua đời.
Trước khi người tình bị cha đuổi đi, Anna đã chọn cho mình một bộ váy cưới tuyệt đẹp để mặc trong ngày trọng đại. Nhưng Anna không có cơ hội để mặc. Chiếc váy về sau được một quý cô nhà giàu khác là Elizabeth Dysart mua lại.
Nhiều năm sau khi dinh thự của nhà cô gái trở thành viện bảo tàng, các nhân chứng cho rằng chiếc váy tự di chuyển, đặc biệt là trong ngày trăng tròn.
Có rất nhiều câu chuyện ma quái trong lâu đài Belcourt, nhưng hai chiếc ghế băng chính là thứ nổi tiếng nhất trong lâu đài. Một số du khách cho biết, ngồi trên ghế có cảm giác rất lạnh và khó chịu. Một số người khác thì nói rằng họ như đang ngồi trên một người chết.
Đây là món quà của một người bạn dành tặng cho cậu bé Robert Otto. Vì quá yêu mến chú búp bê mà cậu đã đặt tên nó theo tên chính mình.
Có vẻ như trong con búp bê này đã ẩn chứa 1 linh hồn. Rất nhiều lần, bố mẹ Robert đã nghe thấy tiếng chú búp bê và Robert cùng nói chuyện với nhau. Búp bê còn được cho rằng có khả năng tự di chuyển và phá hoại đồ đạc trong phòng, đặc biệt là khi cậu bé Robert Otto đang ngủ say.
Sau khi cậu bé qua đời, một gia đình khác đã chuyển vào căn nhà và họ vô tình tìm thấy chú búp bê này còn sót lại.
Chuyện kinh dị vẫn tiếp diễn ở trong ngôi nhà ấy. Những người chủ sau đó và những người hàng xóm vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi lại và điệu cười khúc khích vang vọng trên gác xép của căn nhà.
Hiện tại, búp bê được trưng bày tại một bảo tàng ở Key West. Điều lạ kì ở chỗ bất cứ du khách nào muốn lại gần để chụp cận cảnh con búp bê này thì ống kính camera đều tự dưng đen kịt và không hoạt động được nữa.
The Anguished Man (tạm dịch: Người đàn ông đau khổ) là một bức họa được vẽ bằng máu.
Sean Robinson, một thanh niên trẻ sống ở Cumbria (Tây Bắc của Anh) là người đầu tiên để ý đến một bức tranh sơn dầu trông khá kỳ lạ ở nhà bà ngoại của mình. Cậu bé cảm thấy bức ảnh này có sức hút kỳ lạ.
Khi đã có gia đình, Sean cố thuyết phục vợ mang tranh ra treo nhưng đáng tiếc vợ anh không thích. Và bức tranh bị bỏ dưới tầng hầm. Chỉ vài ngày sau, Sean và gia đình mình đã trải qua những sự việc hết sức bí ẩn. Các cánh cửa thường xuyên tự mở và có những tiếng khóc vọng ra từ trong đó.
Sean còn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Anh thường nhìn thấy hình bóng người đàn ông trong bức tranh đang ở dưới cuối giường và chăm chú quan sát vợ chồng anh. Tiếp đó, con trai anh đã bị ngã xuống cầu thang, vợ anh thì luôn cảm thấy có thứ gì đó đang vuốt tóc mình.
Sean quyết định đi tìm hiểu nguồn gốc của bức tranh và biết được tác giả của nó đã dùng máu của mình trộn với sơn để vẽ nó, và ông ta đã tự sát ngay sau khi tác phẩm của mình hoàn thành.
Viên đá này là một viên thạch anh tím khổng lồ. Tất cả những ai sở hữu nó, bao gồm cả người chế tạo ra nó đều gặp bất hạnh.
Tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Anh, bên cạnh giá trưng bày viên đá có lưu lại lời của nhà khoa học Edward Heron Allenz: "Viên đá bị lời nguyền, từng nhuốm máu và mang lại tai họa cho bất kì ai cất giữ nó!".
Viên đá thạch anh tím Delhi được mang tới Anh bởi một Đại tá người Bengal tên là W. Ferris. Từ ngày giữ viên đá, viên sĩ quan này đã sạt nghiệp và sức khỏe thì suy sụp hoàn toàn.
Sau khi chết, ông có để lại viên đá đó cho cậu con trai trưởng. Không lâu sau, người con này cũng khuynh gia bại sản. Ngoài ra viên đá quý này cũng gây đen đủi cho rất nhiều chủ sở hữu khác.
Pupa xuất hiện vào năm 1920, nó được làm phỏng theo chân dung của người chủ. Chủ sở hữu của nó là 1 người phụ nữ người Ý. Bà thường nói với mọi người rằng con búp bê này là người bạn tốt nhất, là người bạn tâm tình của mình.
Thậm chí, nữ chủ nhân còn tiết lộ búp bê Pupa đã nói chuyện với bà.
Khi nữ chủ nhân qua đời, búp bê Pupa có những hành động kỳ lạ. Con búp bê này được đặt trong một lồng kính thủy tinh, nó đã có những hành động thể hiện rõ rằng nó không thích ở trong đó.
Có một số người nói rằng, theo định kì con búp bê sẽ gõ vào kính như thể nó muốn thoát ra ngoài, nó thay đổi tư thế cơ thể, thay đổi cả toàn bộ nét mặt, và thậm chí nó còn di chuyển cả đồ vật.