Tiến sĩ Douglas Stenton khai quật hài cốt của các thủy thủ đoàn thám hiểm Franklin tại vịnh Erebus vào năm 2013. (Ảnh: University of Waterloo)
Phát hiện mới - nhờ công nghệ phân tích ADN đối chiếu với hậu duệ còn sống - không chỉ làm sáng tỏ thêm một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất thế kỷ XIX mà còn giúp giải quyết vụ nhầm lẫn danh tính kéo dài suốt 166 năm.
Đoàn thám hiểm Franklin khởi hành năm 1845 với mục tiêu tìm tuyến đường biển Tây Bắc - hành lang hàng hải nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương qua Bắc Băng Dương, phía Bắc lục địa Canada. Khi đó, giới hàng hải và thương mại Anh coi việc khai mở tuyến đường này là chìa khóa rút ngắn hải trình giữa châu Âu và châu Á.
Hai tàu HMS Erebus và HMS Terror chở tổng cộng 129 thủy thủ đã bị mắc kẹt trong lớp băng dày ở Bắc Cực gần hai năm. Tháng 4/1848, thủy thủ đoàn buộc phải rời tàu, kéo theo xe trượt chứa lương thực dọc bờ Tây đảo King William, thuộc vùng Nunavut ngày nay của Canada. Toàn bộ 105 người còn sống sau đó đều thiệt mạng.
Trong nhiều thập niên, các nhóm cứu hộ và nghiên cứu đã phát hiện nhiều hiện vật và hài cốt rải rác quanh đảo King William và bán đảo Adelaide. Tuy nhiên, việc xác định danh tính từng cá nhân gần như bất khả thi do phần lớn chỉ còn các mảnh xương phân tán.
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Waterloo và Đại học Lakehead của Canada đã sử dụng công nghệ ADN cổ đại để đối chiếu mẫu gene từ hài cốt với ADN của hậu duệ còn sống thuộc dòng họ các thủy thủ. Kết quả giúp xác định thêm 4 thành viên của đoàn thám hiểm, gồm William Orren, David Young và John Bridgens trên tàu Erebus, cùng Harry Peglar - thành viên đầu tiên của tàu Terror được nhận dạng bằng ADN.

(Ảnh: Bettmann Archive)
Các phát hiện được công bố đầu tháng 5 trên các tạp chí khoa học Journal of Archaeological Science: Reports và Polar Record.
Theo trưởng nhóm nghiên cứu Douglas Stenton, việc xác định danh tính các nạn nhân góp phần "ghép thêm những mảnh còn thiếu" trong câu chuyện bi thảm của đoàn Franklin. Ông cho biết dự án còn đặc biệt ý nghĩa khi chính hậu duệ các thủy thủ đã tham gia hỗ trợ cung cấp dữ liệu ADN.
Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là Harry Peglar. Hài cốt của ông được phát hiện từ năm 1859 cùng nhiều giấy tờ cá nhân, song bộ quần áo trên thi thể lại thuộc cấp bậc thấp hơn, khiến giới nghiên cứu nhiều năm nghi ngờ đó là người khác giữ hộ tài liệu của Peglar.
Tuy nhiên, kết quả phân tích di truyền mới xác nhận hài cốt thực sự thuộc về Peglar. Các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể đã bị giáng cấp trong chuyến hải trình vì hành vi không phù hợp. Hồ sơ hải quân trước đó ghi nhận Peglar từng liên quan các vụ say rượu và "hành vi nổi loạn".
Ngoài việc xác định danh tính, nghiên cứu cũng tái hiện phần nào chân dung những người xấu số. John Bridgens được mô tả có tóc sẫm màu và mắt nâu nhạt, từng theo nghề nhạc công trên biển từ năm 11 tuổi. Trong khi đó, David Young tham gia đoàn thám hiểm năm 17 tuổi sau tuổi thơ nghèo khó.
Giới nghiên cứu đánh giá công nghệ ADN đang mở ra hướng tiếp cận mới trong khảo cổ học lịch sử, đặc biệt với các vụ mất tích tập thể từ nhiều thế kỷ trước. Các chuyên gia hy vọng việc tiếp tục phân tích ADN, hiện vật và dấu vết khảo cổ sẽ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân khiến thủy thủ đoàn phải bỏ tàu, cũng như những gì đã xảy ra trong hành trình cuối cùng của họ.

(Ảnh: University of Waterloo)
Năm 2014 và 2016, Canada lần lượt xác định được vị trí xác tàu Erebus và Terror dưới đáy biển Bắc Cực nhờ kết hợp công nghệ sonar với truyền khẩu của cộng đồng Inuit bản địa.
Theo ông Stenton, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn giúp "đưa khuôn mặt con người trở lại" với thảm kịch lịch sử này. Ông Stenton nhấn mạnh rằng phía sau mỗi bộ hài cốt là những con người từng sống, được yêu thương và có gia đình chờ đợi họ trở về - điều đã không bao giờ xảy ra.
Nhiều chuyên gia cho rằng thảm kịch Franklin không chỉ phản ánh giới hạn công nghệ hàng hải thế kỷ XIX mà còn cho thấy mức độ khắc nghiệt của môi trường Bắc Cực trong thời kỳ băng giá. Các nghiên cứu trước đây từng phát hiện dấu vết suy dinh dưỡng, nhiễm độc chì từ thực phẩm đóng hộp và tình trạng kiệt sức nghiêm trọng trên hài cốt các thủy thủ. Một số mẫu xương còn cho thấy dấu hiệu bị cắt xẻ, làm dấy lên giả thuyết về hành vi ăn thịt đồng loại trong nỗ lực sinh tồn cuối cùng. Tuy vậy, giới khoa học cho rằng cần thêm nhiều bằng chứng khảo cổ và sinh học để xác định chính xác chuỗi sự kiện dẫn tới cái chết của toàn bộ thủy thủ đoàn trong chuyến thám hiểm định mệnh này.