Nhắc đến văn hóa cạnh trạnh chốn công sở hay xu hướng làm việc đến kiệt sức, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới xứ sở hoa anh đào - một trong những quốc gia có tiêu chí lẫn yêu cầu khắt khe nhất với đối tượng là nhân viên văn phòng.
Tuy nhiên trong khoảng 2 năm trở lại đây, dường như mọi chuyện bắt đầu… đảo chiều. Người trẻ Nhật Bản không còn lao vào cuộc đua thăng tiến nữa, thay vào đó họ chọn làm việc vừa sức để có thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Với họ, công việc không còn là mối bận tâm lẫn mục tiêu lớn nhất.
Theo một khảo sát được thực hiện và công bố vào cuối 2025: Chỉ khoảng 30% dân văn phòng ở Nhật Bản xem việc thăng tiến trong công việc là quan trọng. Với họ, một công việc “vừa đủ sống” và còn dư thời gian cho các niềm vui, sở thích cá nhân mới là điều đáng theo đuổi, chứ hoàn toàn không phải chức danh “oai” trên cardvisit!
Yuki Sato, 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng tại một tập đoàn hàng bán lẻ, là một trong những người không đề cao chuyện thăng tiến. Cô tốt nghiệp đại học vào năm 2022, đúng thời điểm thế giới vừa bước ra khỏi đại dịch COVID-19, một biến cố khiến cách nhìn về công việc và cuộc sống của thế hệ cô thay đổi đáng kể.
Ảnh minh họa
Sato cho biết cô từng phải làm thêm tới hai tiếng rưỡi mỗi ngày. Sau giờ làm, cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và gần như chỉ có thể đi ngủ. “Đó là vòng lặp quen thuộc” - Sat nói. Nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhiều không phải là cường độ công việc, mà là cảm giác vô thường sau đại dịch.
“Đột nhiên mọi thứ có thể dừng lại. Thu nhập biến mất. Không còn gì là chắc chắn nữa, thế nên đặt mục tiêu 3 năm hay 5 năm nữa trở thành người này, người kia quả thực là điều phi lý” - Sato chia sẻ. Chính suy nghĩ đó khiến cô không còn muốn đặt cược cuộc sống của mình vào những mục tiêu dài hạn như leo lên các nấc thang sự nghiệp. Thay vào đó, cô chọn sống theo hiện tại.
Sự thay đổi trong tư duy của những người trẻ như Sato đã và đang tạo ra một sự chuyển dịch trong văn hóa công sở Nhật Bản. Trước đây, những buổi nhậu sau giờ làm vốn được xem như “nghĩa vụ ngầm” để gắn kết đồng nghiệp và là một phần gần như không thể thiếu, cũng không ai được phép vắng mặt, còn giờ thì chẳng ai đủ rảnh và đủ dư dả để làm vậy nữa. Khi các quán bar đóng cửa và thói quen sinh hoạt thay đổi, nhiều người trẻ không còn mặn mà với những cuộc tụ tập kéo dài đến đêm.
Sato cho biết cô vẫn duy trì kết nối với đồng nghiệp, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn, như ăn trưa cùng nhau thay vì uống rượu sau giờ làm. Điều này giúp cô vừa giữ được các mối quan hệ, vừa không phải hy sinh thời gian cá nhân.
Khi người trẻ chẳng còn mặn mà với chuyện trở thành trưởng phòng, giám đốc hay nói chung là thăng tiến trong sự nghiệp, thì định nghĩa của họ về “thành công” cũng khác. Thay vì gắn với chức danh hay mức lương, thành công giờ đây có thể đơn giản là có một công việc đủ ổn định, một môi trường đủ dễ chịu và quan trọng nhất là có đủ thời gian để sống cuộc đời của riêng mình.
Ảnh minh họa
Các chuyên gia cho rằng đây không phải là hiện tượng cá biệt, mà là xu hướng toàn cầu. Con người ngày càng coi trọng chất lượng cuộc sống và những kết nối cá nhân, hơn là chỉ gắn bó với công việc.
Một minh chứng rõ ràng là các mô hình làm việc linh hoạt đang được thử nghiệm. Chẳng hạn, một công ty công nghệ lớn tại Nhật Bản từng áp dụng tuần làm việc 4 ngày và ghi nhận năng suất tăng tới 40%, đồng thời nhân viên hài lòng hơn với công việc của mình. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không diễn ra trong một sớm một chiều. Văn hóa làm việc cũ vẫn còn tồn tại trong không ít doanh nghiệp, và không phải ai cũng có thể dễ dàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Dẫu vậy, điều khác biệt nằm ở lựa chọn. Nếu như trước đây, nhiều người chấp nhận làm việc quá sức như một điều hiển nhiên, thì giờ đây, thế hệ trẻ đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Chúng ta làm việc để làm gì, có nhất thiết phải trở nên kiệt quẹ như vậy không?”.
Trong một xã hội từng đề cao sự cống hiến tuyệt đối cho công việc, sự thay đổi này có thể xem là một bước ngoặt. Người trẻ Nhật Bản không còn chạy theo những chuẩn mực cũ, mà đang tự viết lại mọi thứ. Họ vẫn làm việc, nhưng không còn muốn đánh đổi toàn bộ cuộc đời chỉ để đổi lấy một vị trí cao hơn.
(Nguồn: CNA)