Đi làm đều đặn, tăng ca không ít, hiệu suất công việc được ghi nhận, nhưng cuối tháng nhìn lại tài khoản vẫn… trống không.
Đó đang là cảm giác quen thuộc của dân văn phòng phía trên khắp thế giới. Áp lực tài chính không còn là câu chuyện của 1 cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề được coi là khá nghiêm trọng, đang lan rộng trong môi trường công sở. Tình trạng này đáng lo đến mức nó bắt đầu tác động ngược lại thị trường tuyển dụng, cách doanh nghiệp giữ người, cũng như cấu trúc phúc lợi lao động.
Tại Mỹ, nơi thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao của thế giới, tình trạng này cũng đang trở nên đáng lo ngại. Khi chi phí sinh hoạt liên tục leo thang, từ tiền thuê nhà, thực phẩm, điện nước cho đến các nhu cầu thiết yếu khác, trạng thái căng thẳng tài chính của người lao động ngày càng rõ rệt và buộc các doanh nghiệp phải nhìn thẳng vào vấn đề.
Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Nhân viên (EBRI), mức độ lo ngại của các nhà tuyển dụng về tình hình tài chính của nhân viên đã chạm ngưỡng cao kỷ lục vào năm 2025. Có tới 48% doanh nghiệp đánh giá mối lo này ở mức 9 hoặc 10 trên thang điểm 10, tăng mạnh so với 43% vào năm 2024 và chỉ 39% vào năm 2023. Nếu quay ngược về năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19, con số này chỉ là 22%.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Sự thay đổi này phản ánh một thực tế rất rõ: người lao động không còn lo lắng nhiều về những mục tiêu tài chính dài hạn như hưu trí, mà đang chật vật với chính cuộc sống thường ngày. Từ sau năm 2022, các doanh nghiệp quan sát thấy mối quan tâm lớn nhất của nhân viên đã dịch chuyển sang chi phí sinh hoạt hàng ngày, cách lập ngân sách và khả năng tiết kiệm. Tình hình lạm phát dù đã được kiểm soát, nhưng “vết thương” mà nó để lại cho túi tiền của người lao động, thì chưa hề lành.
Thực tế cho thấy, dù tỷ lệ lạm phát tại Mỹ đã giảm xuống mức khoảng 2,7% mỗi năm sau khi đạt đỉnh 9,1% vào giữa năm 2022, mặt bằng giá cả nói chung vẫn cao hơn 25% so với năm 2020. Nghĩa là cùng một mức thu nhập, người lao động hôm nay phải chi nhiều tiền hơn đáng kể để duy trì một mức sống tương đương vài năm trước. Hệ quả là tới 57% người lao động ở Mỹ đang sống trong tình trạng “lãnh lương tháng nào, tiêu hết tháng đó”, theo khảo sát năm 2025 của Bank of America với gần 90.000 người tham gia các quỹ hưu trí.
Dù tiền lương trong hai năm gần đây có xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát, điều đó vẫn không đủ bù đắp cho giai đoạn trước đó, khi thu nhập bị bỏ lại phía sau làn sóng tăng giá mạnh vào các năm 2021-2022. Khoảng trống tài chính hình thành trong giai đoạn này khiến nhiều nhân viên văn phòng rơi vào trạng thái “đuối sức” kéo dài: vừa trả chi phí sinh hoạt, vừa gánh nợ, gần như không còn dư địa để tiết kiệm hay đầu tư cho tương lai.
Áp lực tài chính cũng kéo theo hệ lụy không nhỏ trong môi trường làm việc. Nhân viên căng thẳng dễ mất tập trung, giảm động lực, gia tăng tình trạng nghỉ việc hoặc bất mãn ngầm. Nhận thấy điều đó, các doanh nghiệp buộc phải can thiệp sâu hơn vào đời sống tài chính của người lao động. Năm 2025, có tới 70% doanh nghiệp đã triển khái các chương trình “chăm sóc sức khỏe tài chính” cho nhân viên, tăng mạnh so với mức 59% của năm trước.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Các chương trình chăm sóc tài chính được thiết kế khá đa dạng, tùy theo từng doanh nghiệp. Có nơi hỗ trợ nhân viên vay tạm ứng lương, vay ngắn hạn qua bên thứ ba, hoặc tạo quỹ khẩn cấp thông qua tài khoản tiết kiệm riêng. Có nơi tập trung vào đào tạo kiến thức, tổ chức các buổi hội thảo về lập ngân sách, đầu tư, hay chuẩn bị quỹ nghỉ hưu. Một số doanh nghiệp thậm chí còn thuê chuyên gia tài chính cá nhân để cung cấp dịch vụ tư vấn 1-1 miễn phí cho nhân viên.
Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: Dù có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tài chính cho nhân sự, nhưng tác động tích cực lại không hề tăng, thậm chí còn giảm. Chỉ 43% nhân sự phản hồi với “đánh giá hiệu quả ở mức cao”, trong khi con số này từng là 60% vào năm 2024 và lên tới 73% vào năm 2023. Điều đó cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa nỗ lực của doanh nghiệp và cảm nhận thực tế của người lao động.
Ở góc độ rộng hơn, tình trạng căng thẳng tài chính của dân văn phòng đang dần trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tuyển dụng. Người lao động không chỉ nhìn vào mức lương trên hợp đồng, mà quan tâm nhiều hơn đến tổng thể phúc lợi, mức độ hỗ trợ tài chính thực tế và khả năng giúp họ “sống sót” trong bối cảnh chi phí leo thang. Doanh nghiệp nào không theo kịp xu hướng này sẽ gặp khó trong việc giữ chân nhân sự, đặc biệt là lao động trẻ.
Khi tiền lương không còn đủ để tạo cảm giác an toàn, và phúc lợi chỉ mang tính hình thức, cảm giác “nghèo dù đi làm chăm chỉ” sẽ tiếp tục đè nặng lên vai dân văn phòng. Đây không chỉ là câu chuyện thu nhập, mà là lời cảnh báo về một mô hình lao động đang cần được điều chỉnh nếu thị trường muốn phát triển bền vững hơn trong những năm tới.
(Nguồn: CNBC)