Tôi lên thành phố làm giúp việc cũng vì chẳng còn đường nào khác. Nhà tôi dưới quê cũ kỹ, mùa mưa là dột khắp mái. Chồng tôi mất sau một vụ tai nạn, để lại cho tôi đứa con trai còn nhỏ xíu. Mẹ tôi thì bệnh suốt, tiền thuốc men lúc nào cũng thiếu. Tôi đi làm thuê đủ nghề, cuối cùng được người quen giới thiệu vào nhà bà Nhi để chăm bà – lúc ấy bà mới lưng còng, đi lại khó. Đến khi tôi làm được gần 1 năm thì bà nằm liệt luôn, từ đó tôi quanh quẩn bên giường bà mỗi ngày.
Tôi chăm bà như chăm người trong nhà, tắm rửa, thay đồ, xoa bóp tay chân, bón cháo, lau người... Bà ít nói, hiền lành. Mỗi lần tôi về quê thăm con, bà đều dúi cho tôi ít tiền xe. Có những đêm nghe bà ho, tôi giật mình dậy ngay. 3 năm trôi qua, tôi với bà thành thân thiết lúc nào không hay.
Con trai tôi năm nay lớp 12, học hành tốn kém, tiền học thêm, ôn thi tháng nào cũng vài triệu. Mẹ tôi lại ngã, gãy chân phải nằm viện. Bệnh viện gọi báo tạm ứng mà trong người tôi không có nổi mấy triệu. Hôm đó nhận điện thoại xong, tôi ngồi thẫn thờ bên giường bà chủ. Chắc bà để ý, nên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cố giấu mà không được, nước mắt cứ rơi. Tôi kể sơ chuyện ở quê, rồi lại xin lỗi vì làm phiền. Bà nghe xong im lặng một lúc lâu, rồi bà kêu tôi mở ngăn kéo tủ cạnh giường. Bên trong là cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Bà đặt vào tay tôi: “Cô cầm đi mà lo cho gia đình. Tôi già rồi, giữ cũng chẳng để làm gì”.
Tôi bối rối, sợ hãi, không dám nhận, bà chủ bảo coi như trả trước tiền lương vài năm tới của tôi. Tôi nói để tôi từ từ tính nhưng bà nhất quyết bảo cứ cầm.
Ảnh minh họa
Tôi cầm nhưng chẳng dám động đến, đang muốn trả bà thì các con bà biết chuyện liền kéo về quát mắng tôi, bảo tôi dỗ dành hết tiền của bà. Tôi lúng túng giải thích mà họ chẳng nghe. Bà ngồi trên giường, tức đến mức tay chân run lên, tim đập mạnh. Ít phút sau, bà thở dốc, ngã nghiêng sang một bên. Cả nhà hốt hoảng đưa bà vào viện.
Đến giờ là hơn 2 tuần rồi bà vẫn nằm trong viện, yếu hơn lúc ở nhà. Tôi vừa phải chạy về quê xoay tiền cho mẹ, vừa phải quay lên ngay vì bác sĩ nói bà cứ hỏi tôi suốt. Tôi nhìn bà nằm giữa đống dây truyền dịch, mắt nhắm lại, thở từng hơi nặng nhọc mà thương đứt ruột.
Các con bà thì ghét bỏ, xa lánh tôi. Mỗi lần tôi bước vào phòng bệnh, tôi đều nghe tiếng họ xì xào sau lưng: “Không hiểu sao mẹ lại tin nó…”, “Chắc bày trò gì nên mẹ mới cho hết tiền như thế, thâm hiểm thật”. Tôi nghe nhưng không biết phải phản ứng sao, dù tôi đã trả lại cuốn sổ nhưng trong mắt họ thì tôi vẫn là kẻ tham lam, dụ dỗ người già để lấy tiền... Tôi không biết có nên xin nghỉ việc không, nghỉ thì thương bà chủ mà ở lại thì không thoải mái chút nào.