Ngày hôm qua, làng giải trí châu Á bàng hoàng trước thông tin Jonghyun (SHINee) tự tử trong một căn hộ tại Chungdamdong. Giỏi giang, nổi tiếng, có tài, nhiều người đặt câu hỏi tại sao nam thần tượng lại chọn cái chết để giải thoát tất cả.
Sáng ngày hôm nay, lá thư tuyệt mệnh mà thành viên SHINee gửi tới tất cả mọi người đã được công bố. Trong lá thư này, Jonghyun bày tỏ mình đã gặp phải nhiều áp lực.
Nội dung lá thư như sau:
"Bên trong tôi mọi thứ đã vỡ vụn. Căn bệnh trầm cảm gặm nhấm tôi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể nào chống lại nó.
Tôi chán ghét bản thân mình, tôi cố gắng bấu víu những ký ức rời rạc và hét lên để mong có thể níu kéo tất cả lại, nhưng rốt cuộc chẳng có lời hồi đáp nào.
Nếu như không còn cách nào thoát khỏi cảnh ngột ngạt này, thì tốt nhất nên kết thúc.
Tôi đã chất vấn bản thân rằng ai là người chịu trách nhiệm cho tôi. Hoá ra chỉ có mình tôi. Tôi hoàn toàn cô độc.
Nói ra câu kết thúc luôn dễ dàng, nhưng lại rất khó khăn để chấm dứt thực sự. Tôi đã sống đến bây giờ, trong những nỗi dằn vặt ấy.
Tôi tự nhủ rằng mình muốn trốn chạy. Đúng vậy, tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Khỏi chính bản thân mình, khỏi bạn.
Tôi đặt câu hỏi ai đã ở đây. Chỉ là tôi. Lại là tôi. Và vẫn chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi hỏi chính mình tại sao tôi cứ tiếp tục mất dần đi những miền ký ức. Họ nói rằng là do tính cách của tôi. Ra là vậy, cuối cùng, tất cả đều là do lỗi của tôi. Tôi mong rằng có ai đó chú ý đến tôi, nhưng chẳng ai làm vậy cả. Họ còn chẳng bao giờ gặp tôi, nên tất nhiên họ không biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi hỏi tại sao họ lại sống trên cõi đời này. Họ đang sống, và tiếp tục sống.
Nếu như bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ra đi, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã quá kiệt sức rồi. Tôi đã phải chịu đựng và dằn vặt suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ học cách biến những nỗi đau kiệt quệ trở thành niềm vui.
Nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau.
Họ bảo tôi rằng đừng nên làm vậy. Tại sao? Tại sao tôi thậm chí không thể kết thúc mọi thứ theo cách mà tôi mong muốn? Họ nói với tôi rằng hãy tìm ra nguyên nhân khiến tôi đau khổ. Tôi biết rõ chứ. Là bởi vì chính tôi là nguyên do. Tất cả đều do lỗi của tôi, là vì tôi không tốt.
Bác sĩ, đó có phải là điều ông mong muốn được nghe?
Không, tôi đã chẳng làm điều gì sai cả.
Khi có giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đổ lỗi cho tính cách của tôi, tôi đã nghĩ: "Trở thành bác sĩ dễ dàng thật".
Thật kỳ quặc làm sao khi điều ấy đau đớn vô cùng. Những người đau đớn hơn cả tôi vẫn còn sống tốt, những người yếu đuối hơn tôi vẫn trụ lại được. Rất có thể điều ấy không đúng. Chẳng có ai đang sống trên cõi đời này lại đau đớn hơn tôi, hay yếu đuối hơn tôi cả.
Nhưng tôi vẫn cần phải sống tiếp.
Tôi chất vấn bản thân mình rằng tại sao tôi cần tiếp tục sống hàng trăm lần, thì câu trả lời cũng không phải vì tôi, mà là vì mọi người.
Xin đừng nói lời nào nếu như bạn không hiểu.
Muốn biết lý do vì sao tôi đau đớn? Tôi đã từng nói rồi. Liệu tôi có cần phải có một lý do nào đó kịch tính hơn? Một lý do cụ thể hơn?
Tôi đã nói với các bạn rồi. Tại sao các bạn không chịu lắng nghe? Nếu có thể vượt qua thì những thứ còn lại không chỉ là những vết sẹo đâu.
Chống chọi với thế giới này không bao giờ có ý nghĩa với tôi. Cuộc sống nổi tiếng này cũng không bao giờ tôi thuộc về. Đó là lý do vì sao tôi thực sự cảm thấy khó khăn.
Bởi vì tôi nổi tiếng. Tại sao tôi lại chọn con đường này nhỉ? Thật nực cười làm sao?
Đó là một điều kỳ diệu mà tôi đã kéo dài quá lâu.
Những điều tôi có thể nói. Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã làm tốt. Như thế là đủ rồi. Rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Cho dù bạn chẳng thể nở nụ cười khi tiễn tôi, thì cũng mong bạn không đổ lỗi cho tôi. "Bạn đã làm tốt rồi, bạn thực sự đã vất vả rồi". Tạm biệt."
— SHINee’s Jonghyun