Cô ấy háo hức muốn khoe với bạn tóc mái mới, hoặc một đôi hoa tai, hoặc một màu son đẹp… Thế nhưng khi cô ấy đứng trước gương và tủm tỉm cười thì bạn gắt lên "sao em làm gì lâu thế?"
Cô ấy thức nhiều giờ liền để làm cho bạn một cái bánh ngon, một hộp cơm mang đến văn phòng… Thế nhưng khi cô ấy đưa chúng cho bạn, bạn thậm chí còn quên mất cả một lời "cảm ơn".
Cô ấy chờ đợi bạn sau nhiều ngày không gặp, nhẫn nại với bạn khi bạn nói đang "bận một chút thôi"… Thế nhưng khi giờ hẹn gần đến, bạn bỏ cô ấy một mình với một câu hờ hững "hôm nay anh bận rồi, khi khác nhé!"
Bạn không thấy dáng vẻ của cô ấy khi mỏi mệt cần có bờ vai của bạn đến nhường nào. Bạn không thấy dáng vẻ buồn bã của cô ấy khi chờ đợi sự quan tâm nơi bạn. Bạn không thấy dáng vẻ hấp tấp lẫn vội vàng và chờ mong của cô ấy khi nhắn tin hỏi han bạn. Cho nên bạn chỉ nhắn tin với cô ấy vài dòng cộc lốc "ừ", "ừm", "thế à"…
Bạn không thấy niềm vui hiện lên trong ánh mắt của cô ấy khi nhận được từ bạn sự quan tâm nho nhỏ. Bạn không thấy giọng cô ấy có vẻ cao vút và trong trẻo tươi vui hơn khi nhắc về bạn với người khác. Bạn không thấy sự trân trọng và cố gắng của cô ấy trong tình yêu dành cho bạn. Cho nên bạn nghĩ đơn thuần rằng mọi thứ tốt đẹp cô ấy dành cho bạn là hiển nhiên, và bạn chỉ việc hưởng thụ chúng mà thôi.
Khi cô ấy nói nhớ bạn, bạn lại lạnh lùng cho rằng cô ấy suốt ngày chỉ biết bám riết lấy mình.
Khi cô ấy nói yêu bạn, bạn chỉ hững hờ rằng "anh biết".
Khi cô ấy chủ động nhắn tin cho bạn vì muốn trò chuyện, bạn lại nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.
Khi cô ấy là người cổ vũ bạn đầu tiên, bạn lại trút hết lên cô ấy những bực dọc và phiền muộn mà bạn đang có.
Cho đến một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi trước sự cố gắng đến khó nhọc của mình. Một ngày nào đó, tình yêu mà cô ấy dành cho bạn sẽ ít đi, ít đi và hết hẳn. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra rằng bạn không xứng đáng để nhận về một tình yêu trọn vẹn. Và ngày đó đến, cô ấy sẽ rời đi.
Đó cũng là ngày mà bạn nhận ra sự thiếu vắng của cô ấy khiến bạn nhớ nhung đến cồn cào. Và cùng lúc đó, cô ấy hiện diện xinh đẹp và trẻ trung trong vòng tay chào đón của một người mới - người đến sau nhưng nhận ra giá trị của cô ấy trước bạn, và trân trọng chúng.
Cô ấy sẽ không nhận ra bạn nhớ cô ấy nhiều thế thế nào.
Cô ấy sẽ không biết bạn gõ hàng trăm tin nhắn nhưng lại chẳng dám gửi đi.
Cô ấy sẽ không biết bạn đang nghĩ về cô ấy và ao ước có cô ấy nằm bên cạnh.
Cô ấy sẽ không biết bạn đang hối tiếc quá khứ và dằn vặt về tương lai vì đã bỏ lỡ cô ấy.
Cho nên, nếu bạn cứ vô tâm như bạn hằng vô tâm, cô ấy cũng vẫn sẽ ổn thôi. Khi cô ấy mất đi bạn, chỉ đơn giản là cô ấy mất đi một người đàn ông không biết trân trọng cô ấy. Còn khi bạn mất đi cô ấy, là bạn đã tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình!