Thân hình dị dạng nhưng đầu óc ông vẫn thông minh như ai. Ông có tài chơi đàn bầu, thích kể chuyện vui, luôn khát khao được mọi người yêu thương. Họ và tên đầy đủ của ông là
Nguyễn Văn Dóm, sống ở thôn Doãn Lại, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Mười tám tuổi mới... tập điÔng
Nguyễn Văn Dóm sinh ngày 11/5/1952 trong một gia đình nông dân, có năm anh chị em, ông
Dóm là con trai thứ ba. Bố mẹ và bốn anh chị em ruột của ông
Dóm đều có chiều cao và cân nặng bình thường. Lúc mới chào đời, ông
Nguyễn Văn Dóm cũng có thân hình như bao đứa trẻ khác. Nhưng mới hai tuổi, sau một trận ốm nặng, người ông hầu như không cao thêm, cũng không tăng cân được nữa, chỉ có khuôn mặt là già đi theo năm tháng. Thương con, cha mẹ ông
Dóm đã bỏ công sức, tìm đủ thứ thuốc chữa chạy mà ông vẫn không khỏi bệnh. Bạn bè cùng tuổi đã cắp sách đến trường nhưng riêng ông thì ngồi cũng chẳng được, chân tay cứ mềm oặt y như người không xương.
Mãi tới năm 18 tuổi (1970), nhờ người đỡ bên cạnh, ông
Dóm mới lết đi được những bước đầu tiên trong đời. Và 5 năm sau, ông bắt đầu chống gậy tập đi... Ban đầu, ông đã liên tiếp gặp tai nạn: vấp ngã gãy chân, trẹo tay, gãy răng. Vết thương này chưa lành xương thì chỗ khác lại bị gãy tiếp. Điều kỳ lạ là ông
Dóm vẫn sống cho dù quanh năm ốm quặt quẹo, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Kết quả sau những lần tai nạn liên tiếp ấy là đôi chân của ông
Dóm cong queo như hình chữ Z.
Ông Nguyễn Văn Dóm (ảnh chụp đầu năm 2005).
Tự học và có nhiều tài lẻNgười thấp bé tí tẹo nhưng ông
Dóm rất thông minh. Không có điều kiện cắp sách tới trường như chúng bạn, ông
Dóm chỉ tự học mà biết đọc, biết viết. Thương con, cha mẹ của ông
Dóm đã thuê thầy về làm gia sư cho ông trong hai năm liền. Nhờ chăm chỉ đọc sách, ông
Dóm tự học hết cấp II phổ thông. Không chỉ ham học, ông
Dóm còn có khả năng tính toán, cộng trừ nhân chia rất nhanh. Không chỉ thông minh mà ông
Dóm còn rất khéo tay. Ngồi buồn một mình ở nhà, chỉ với con dao nhỏ, với ống tre xin được, miếng gỗ bỏ đi, ông thường đan lát, đẽo gọt thành những con giống và hình thù kỳ lạ, dễ thương.
Một lần được nghe tiếng đàn bầu trên đài, ông
Dóm nảy ra ý định tự chế ra chiếc đàn bầu và mày mò học cách gảy đàn. Chẳng bao lâu, tiếng đàn của ông đã nổi tiếng khắp vùng. Chỉ nghe đài, rồi tự học theo nhưng ông
Dóm có thể chơi độc tấu thuần thục được mấy chục bài, với đủ các làn điệu dân ca Bắc, Trung, Nam... Xã đã mấy lần đưa ông
Dóm đi tham dự Hội diễn văn nghệ quần chúng trên huyện, lần nào ông cũng giật giải và mang giấy khen về cho xã.
Năm ấy có đơn vị bộ đội đóng quân tại địa phương đã cho người đến mời ông tham gia biểu diễn văn nghệ. Người ta may cho ông
Dóm bộ quân phục tí hon, ve áo có gắn quân hàm hạ sĩ và đội mũ có sao... Mỗi khi có khách đến thăm nhà, ông
Dóm vẫn tự hào mang tấm ảnh mình đang mặc quân phục, chơi đành bầu trên sân khấu ấy ra khoe... dù nó đã cũ nát, ông phải cắt ghép và dán lại.
Tấm ảnh chụp ông Nguyễn Văn Dóm thời trẻ mặc quân phục chơi đàn bầu đã cũ nát, phải cắt ghép lại... Đáng tiếc vì chưa được Guinness công nhận