Tuy nhiên, thông tin “bê có cánh” chỉ là sự thêu dệt của một số người; sau đó được đồn thổi, khiến nhiều người hiếu kỳ lũ lượt kéo đến nhà anh
Hưởng, dù đường vào nhà anh nằm tít trong một con hẻm sâu, lầy lội.
Anh
Hưởng buồn bã cho biết, nhà anh nghèo, anh sống nhờ vào đồng tiền ít ỏi từ đi làm thuê. Hai năm trước, anh xin “nuôi bò rẽ” với một người bà con ở gần xóm. Hai bên giao kèo, khi nào bò cái đẻ, số tiền bán bò con sẽ chia đôi. Anh
Hưởng dự định, khi bò đẻ, anh sẽ dùng số tiền được chia để trả nợ.
Sau hai năm vất vả nuôi bò, đến chiều 12/7, bò đẻ ra một con bê cái. Thế nhưng, đáng buồn là con bê này tuy to con, khá khỏe nhưng chỉ có 2 chân sau, “khuyết” 2 chân trước. Ở chỗ chân trái trước của bê lòi ra một cục thịt nhỏ nhìn tựa cánh gà. Có lẽ vì điều này mà có lời đồn bê có cánh?
Anh Hưởng cho bê bú sữa bình. Vừa buồn vì bê bị dị tật, anh
Hưởng lại thêm rầu khi bê con không thể bú mẹ do không đứng được. Anh phải mua sữa đút cho bê. Anh nói:
“Tôi đi làm thuê chẳng được mấy đồng, giờ phải tốn tiền mua sữa kiểu này, chắc không nuôi nổi”. Thế nhưng, điều lạ là anh
Hưởng đã từ chối bán con bê này cho những người muốn mua về làm thịt. Anh cho biết:
“Thấy nó tội quá, tôi không nỡ bán cho người ta giết. Nếu có ai có lòng mua về nuôi, tôi bán rẻ cũng được. Còn nếu không có ai mua nuôi thì tôi đành để nuôi vậy!”. Biết chuyện, nhiều người láng giềng khen anh
Hưởng tốt bụng.