Nghĩa trang cá "Ông" thiêng liêng
Nằm ở làng biển Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam bên chân sóng Biển Đông, đây là nghĩa trang cá voi lớn nhất cả nước.
Nghĩa trang cá "Ông" toạ lạc trên vùng cát trắng, giữa rừng dương Tam Hải. Không ai biết ngôi mộ cá "Ông" đầu tiên ở đây được chôn cất từ lúc nào, chỉ biết qua những câu chuyện được truyền lại từ đời này sang đời khác, tục lệ này đã có từ cả mấy trăm năm trước. Người dân vùng này sống nhờ biển và họ thờ cá "Ông" để thể hiện sự biết ơn với loài cá to lớn của đại dương.
Tính đến nay, có 529 ngôi mộ được lập để chôn cất những "Ông" cá voi dạt vào bờ biển Tam Hải từ mấy trăm năm qua. Trong tâm thức của ngư dân miền biển Quảng Nam, cá "Ông" chính là thần Nam Hải luôn bảo vệ họ trước sóng gió đại dương.
Đưa xương cá "Ông" đi cải táng tại nghĩa trang.
Tang lễ cá "Ông" thường rất lớn, có văn tế, có quan gia hàng huyện trở xuống áo dài khăn đóng đến lạy. Người đầu tiên phát hiện ra "Ông" được đóng khăn sô chịu tang và thường có nhiều may mắn. Mỗi một "Ông" cá voi nằm xuống nơi này, một năm được một lần cúng giỗ một lần chu đáo.
Nghĩa trang không bia mộ độc đáo
Thông thường, những bia mộ trong nghĩa trang của người Việt được cực kỳ chăm chút, xây dựng hoành tráng như những tòa lâu đài với bia mộ rõ ràng, đầy đủ. Tuy nhiên, ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa, Vũng Tàu) lại có một nghĩa trang kỳ lạ.
Nghĩa trang đặc biệt này có tên là Nhà Lớn. Tại đây, tất các các bia mộ đều không ghi họ tên, quê quán của người quá cố. Theo giải thích của một trong số những thành viên điều hành Nhà Lớn, sở dĩ nghĩa trang này không có bia mộ là bởi, toàn bộ người dân trong xã đều theo đạo Trần. Theo đạo này, khi chết không phân biệt đẳng cấp nên lúc trở về cát bụi họ đều bình đẳng như nhau. Và cũng theo triết lý của người sáng lập, “sống thì đồng quang, chết thì đồng quách”.
Chính vì thế, thân nhân của những ngôi mà, sau khi người thân qua đời, muốn vào nhang khói thì phải ghi nhớ trong đầu vị trí ngôi mộ, hoặc có dấu hiệu riêng để nhận ra.
Nghĩa trang “mộ thơ” ở Tây Ninh
Nghĩa trang “mộ thơ” nằm ở huyện Dương Minh Châu, phía Tây Nam Tổ quốc, dưới chân núi Bà Đen - "đệ nhất thiên sơn" Đông Nam bộ.
Nghĩa trang “mộ thơ” nằm ở huyện Dương Minh Châu.
Theo một người thợ chuyên xây mộ tại đây thì 10 năm trước, có một ông già giỏi thi ca sống ở vùng này. Ông hết lòng yêu thương vợ. Đến khi người vợ chết, bà được chôn cất ở nghĩa trang này. Do quá thương nhớ vợ, chiều nào ông cũng cũng ra mộ bà khóc và đọc thơ cho bà nghe. Rồi ông lấy sơn viết lên mộ những vần thơ nặng nghĩa tình phu thê.
Nhiều người học theo từ đó. Trong hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang này, người ta dễ dàng tìm đọc được những vần thơ chan chứa ân tình và ý nghĩa.
Nghĩa trang chó, mèo giàu tính nhân văn
Một góc nghĩa trang chó mèo ở Hà Nội.
Khu nghĩa trang dành riêng cho chó, mèo này nằm trong khuôn viên resort rộng hơn 2.000m2 của ông Nguyễn Bảo Sinh, tại số 30/167 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo ông Sinh, nghĩa trang được thành lập và xây dựng từ năm 1975 nhưng phải đến năm 2009 khu vương quốc dành riêng cho chó, mèo mới đi vào ổn định rồi chuyển thành khu resort chó, mèo. Tại khu nghĩa trang hiện nay có khoảng 1.000 con chó, mèo đang an nghỉ.
Những ngôi mộ chó, mèo được chăm sóc rất chu đáo. Chúng có khu mộ, bia đá riêng, được ghi năm sinh ngày mất và đều được các chủ nhân cũng như nhân viên tại resort thắp hương thường xuyên.
Thời điểm mới khánh thành nghĩa trang, nhiều người đến xin ông được chôn cất thú yêu của mình ở đó thì ông Sinh không lấy tiền. Tuy nhiên, đến nay, để có tiền tu bổ và duy trì hoạt động của nghĩa trang đặc biệt này, ông thu phí với mức 3 triệu động một lần an táng.
Hiện tại, ông đang gấp rút hoàn thành một đài hóa thân để hỏa táng chó mèo, sẽ được đặt trang trọng giữa lòng hồ và hội tụ đủ sự hài hòa của “tứ đại” là nước, lửa, gió và không khí. Ông Sinh ước tính kinh phí để quy hoạch lại nghĩa trang và xây đài hóa thân sẽ không dưới 1 tỉ đồng.