Cũng giống như ông chủ Steve Jobs đã quá cố của hãng Apple, cô Lousia Francis không bao giờ mặc những chiếc áo có cúc, bởi lẽ cô luôn cảm thấy bất an trước những chiếc cúc bằng nhựa này.
Cô Lousia rất sợ hãi những chiếc cúc nhựa.
Nỗi sợ hãi của cô Lousia được biết đến với tên gọi là Koumpounophobia, xuất hiện khi cô 7 tuổi. Một trò chơi thời thơ ấu có liên quan đến những chiếc cúc áo đã khiến cô Lousia rất sợ hãi và cô luôn tìm cách bỏ chạy mỗi khi gặp chúng.
Cô Lousia chia sẻ: "Sự cố tồi tệ nhất mà tôi từng gặp là khi tôi đi mua hàng ở cửa hàng tạp hóa Asda. Lúc đó, một nữ nhân viên đã giúp tôi tính tiền. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng và một chiếc áo len đen nhưng đáng sợ nhất là cô ấy đeo một chiếc vòng tay làm toàn bằng cúc áo. Chiếc vòng đeo tay của cô ấy tiến đến gần tôi hơn mỗi khi cô ấy quét mã sản phẩm. Mọi người đều nhìn tôi và tôi đã không thể giữ được bình tĩnh. Tôi đã sợ hãi chạy ra khỏi cửa hàng."
Cô Lousia hiện đang sống cùng với cô con gái Bobby của mình tại thành phố Newcastle, Anh. Vì nỗi sợ hãi kỳ quặc này mà quần áo của cô và cô bé Bobby không bao giờ xuất hiện những chiếc cúc mà thay vào đó là khóa kéo. Nếu những người thân trong gia đình hoặc bạn bè mua tặng quần áo cho bé Bobby, cô Lousia luôn dặn họ loại bỏ những chiếc cúc nhựa bởi cô sẽ phải rất khổ sở khi bắt đầu giặt và là chúng.
Cô Lousia cho biết: "Tôi biết rằng, nỗi sợ hãi của tôi thật là kỳ quặc. Tôi biết rõ ràng là một chiếc cúc áo bằng nhựa không thể làm tổn thương tôi nhưng một cái gì đó về hình dạng và kết cấu của chúng thực sự khiến tôi không thể chịu nổi."
Cô Lousia và cô con gái Bobby.
Những chiếc cúc bằng kim loại ở quần jeans thì có thể tạm chấp nhận nhưng nếu cô Lousia vô tình chạm tay phải một chiếc cúc nhựa, nỗi ám ảnh có thể khiến cô gãi ngón tay đó cho đến khi chúng trầy xước, đó là một trong những nỗ lực để loại bỏ cảm giác ghê sợ khi bề mặt của chiếc cúc nhựa chạm vào da cô.
Cô Louisa nhớ lại một tình huống khác khi cô mở cửa cho bé Bobby vào nhà sau giờ học, cô đã phải đối mặt với một chiếc cúc nhựa lớn hơn mức bình thường trong tay của cô con gái. Cô Lousia kể lại: "Tôi chỉ hét lên và bỏ chạy. Bobby đã khiến tôi phải trốn trong góc phòng khách rất lâu đến khi em gái tôi bảo Bobby cất chiếc cúc đó đi."
Hiện tại, cô Louisa đang hy vọng rằng, sự giúp đỡ của các nhân viên tư vấn sẽ giúp cô sớm vượt qua được nỗi ám ảnh kỳ quặc này. Kể từ khi bắt đầu có sự hỗ trợ của các nhân viên tư vấn, cô Lousia đã có thế đối phó với nỗi ám ảnh của mình một cách tốt hơn thông qua hàng loạt các cơ chế phản ứng. Tuy nhiên, cô vẫn không thể chạm vào hoặc để chúng quá gần với cơ thể mình.
Cô Lousia cho biết thêm: "Nỗi ám ảnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội phỏng vấn xin việc làm của tôi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi đã có thể kiểm soát được phản ứng của mình nếu như có ai đó mặc những chiếc áo có cúc tiến gần tới tôi."