Kỳ lạ thay người anh hùng thầm lặng trong đời thực

Vũ Nam (Theo CD), Theo 12:00 10/10/2010

Anh luôn bịt mặt, trang bị bình xịt hơi cay, săn lùng bọn tội phạm ở khắp nơi... Tên anh ý là Watchman.

Được trang bị một chiếc đèn pin, có thể thêm một bình xịt hơi cay và một chiếc điện thoại di động, nhân viên tuần tra đường phố, Watchman, được xem là khắc tinh của bọn tội phạm tại thành phố Milwaukee, Mỹ


Watchman chỉ cần một chiếc đèn pin và một chiếc điện thoại trong khi làm nhiệm vụ.

Mặc dù không có siêu năng lực giống như các nhân vật siêu anh hùng trong phim mà ta thường thấy, nhưng Watchman thích xem mình là siêu anh hùng ngoài đời  thực. Anh đeo mặt nạ, không để lại danh tính để gia đình của mình không gặp phải bất cứ sự cố nào trong thời gian anh tiến hành các hoạt động chống tội phạm. Bên cạnh đó, thay vì những loại vũ khí tối tân, anh chỉ sử dụng một chiếc điện thoại - để có thể báo cáo với cơ quan chức năng về các hoạt động tội ác mà anh gặp phải trong khi đi tuần.


Anh đeo mặt nạ và không tiết lộ danh tính của mình

Watchman luôn luôn cảm thấy rằng bất cứ ai cũng có thể làm một điều gì đó để khiến cho thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và sau khi suy nghĩ về việc trở thành một sĩ quan cảnh sát, anh quyết định trở thành Watchman. Trong khi một số người có thể nghĩ rằng trang phục siêu anh hùng của anh trông hơi buồn cười, một số khác thì thầm cảm ơn anh vì đã góp phần bảo vệ cuộc sống của họ.



Watchman không phải là một siêu anh hùng hoạt động một cách đơn lẻ, anh là một thành viên của Great Lakes Heroes Guild - một nhóm các “siêu anh hùng của đời  thực”, thường xuyên trao đổi thông tin và cùng hoạt động vì mục đích cao cả - mong muốn thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Hầu hết những người dân tại Riverwest - người biết rằng Watchman thực sự là một người quan tâm về sự an toàn và hạnh phúc của họ thì anh quả là một siêu anh hùng, nhưng đôi lúc anh vẫn gặp rắc rối với những người chưa hề biết đến anh.


Watchman kể lại: “Có một lần tôi cố gắng cứu một cô gái 15 tuổi say rượu bị một đám thanh niên trêu ghẹo, và gọi người nhà của cô gái đến. Tuy nhiên, khi anh trai của cô bé này tới, thấy tôi bịt mặt nên đã nghĩ rằng tôi là kẻ xấu và tiến gần đến tôi với một con dao nhỏ. Lúc đó tôi rất bối rối, không biết phải giải thích với anh ta ra sao. Và tôi đã chọn giải pháp là lên xe và đi khỏi chỗ đó.”