Bà Tô Diệu Lan, 74 tuổi, ở số 53 Hàng Giấy (Hà Nội) trước đây đi làm nhà nước nhưng mất sức phải nghỉ. Để kiếm sống, bà nghĩ ra việc bán xôi nóng thịt. Cách đây 26 năm, ở Hà Nội chẳng có mấy ai bán xôi nóng, chỉ có bà với một điểm trên Hàng Da. Mới đầu thì cũng khó, sau rồi khách đông dần, xôi Lan trở thành điểm đến quen thuộc.
Bà Lan bán xôi 26 năm trên vỉa hè phố Hàng Giấy.
Cặm cụi, cần mẫn 26 năm bán xôi vỉa hè, bà Lan nuôi cả nhà 4 thế hệ. Con cái trưởng thành, gia đình yên ấm đã không phụ công của bà. Bà nhủ: “Kiếm được tiền nhưng đừng có tham. Cứ cắm đầu vào kiếm tiền không nghỉ ngơi thì là kiếm tiền để chết chứ đâu phải để sống. Tôi đắt hàng nhưng chỉ bán từ 5h chiều tới 11h đêm thôi. Còn thời gian tôi để học tiếng Anh, luyện chữ đẹp và đi bơi.”
Bà Lan có ý định học tiếng Anh từ lâu lắm rồi nhưng không có thời gian. Thỉnh thoảng bà xem tivi, học trên chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ hoặc tự xem sách. Giờ có con dâu rồi, truyền bí quyết làm xôi cho con thì bà đi học.
Hai năm trước, con trai bà mua iPad về đưa cho mẹ để học tiếng Anh. Ngày đầu không biết dùng, muốn mở chương trình là phải nhờ cháu nội. Bà muốn học tiếng Anh, cháu đòi xem Tấm Cám, cô bé quàng khăn đỏ, thế là hai bà cháu giành nhau cái iPad. Giờ bà tự học để dùng được iPad rồi. Thật khó có thể tin rằng một người phụ nữ 74 tuổi lại học tiếng Anh bằng iPad.
Bà Lan đang dùng iPad nè.
Bà kể: “Ngày đầu đi xin học mấy cậu bảo vệ hỏi tôi đi xin học cho cháu à? Tôi bảo: “Tao đi xin học cho tao”. Nó bĩu môi: “Bà á? Bà già học làm cái gì?” Tôi bảo: “Thế bà già hỏi mày nhé, đang đi chân đất, có giày đẹp mày có thích không? Đang ở nhà lá, có nhà tầng ở mày có thích không? Đang đi xe đạp, có ô tô đi mày có thích không? Ừ, cái gì cũng thích, cũng sướng. Thế mày biết nói một thứ tiếng giờ biết thêm một tiếng nữa có thích không thì nó bảo: “Ôi cháu chẳng biết.” Tôi trộm nghĩ: “Chán cho cái bọn thanh niên, trẻ trung hiện đại mà suy nghĩ kém bà già.”
Bà tâm sự thêm: “Người đời thì hỏi sao giờ bà sắp chầu ông vải đến nơi rồi lại còn đi học tiếng Anh, luyện chữ đẹp làm gì? Đơn giản lắm: Học để chống stress, cho vui, học biết tiếng Anh để về dạy cháu. Cháu nó đi học ở trường cô giao từ mới về nhà bảo phụ huynh kèm cháu. Bố mẹ, ông bà không biết tiếng Anh thì kèm con cháu làm sao được. Bà biết thì bà bảo cháu, bà quên thì cháu lại bảo bà. Bà dạy cháu, cháu dạy bà, hai bà cháu đối thoại với nhau vui lắm.”
74 tuổi, bà mới học tiếng Anh và luyện viết chữ đẹp.
Bà nói thêm: "Cái thứ 2 là để nâng cao kiến thức của mình, mình hiểu biết thì đỡ nhầm. Đến sân bay mình ra hay vào mà không biết tiếng Anh, mình nhầm, thế là... xong. Mình vào nhà vệ sinh họ viết bằng tiếng Anh, không có hình ảnh mà không biết tiếng Anh là mình nhầm, mình ngượng… Bây giờ, đó là mấy cái phổ thông mình không biết là quá dở. Khác người cái là mình già mới đi học, nhưng già thì kệ già cái gì mình biết là mình hơn."
Bà Lan tếu táo: “Bọn trẻ, đừng tưởng bà già quái tính bán xôi thì dốt. Có mấy bà bán xôi giỏi tiếng Anh, viết chữ đẹp như bà nhỉ?”
Phải công nhận ở cái tuổi như bà Lan, chẳng mấy ai lại có thể nghĩ được như vậy các bạn nhỉ? Thật đáng khâm phục đúng không nào?