Liên Hợp Quốc chọn 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc để nhấn mạnh rằng hạnh phúc và sự an lạc là một phần quan trọng trong sự phát triển bền vững.
Ngày này cũng khẳng định rằng tăng trưởng kinh tế nên đi đôi với phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người. Ngày 20/3 được chọn vì đây là ngày xuân phân, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo và thời gian ngày - đêm trên toàn cầu gần như bằng nhau. Đây là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa, phù hợp với thông điệp về hạnh phúc và công bằng trên thế giới.
Sáng kiến này bắt nguồn từ Bhutan - quốc gia nổi tiếng với Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness - GNH) thay vì chỉ đo lường thành công bằng GDP. Bhutan từ lâu đã coi hạnh phúc là mục tiêu quan trọng hơn tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Giáo sư Bành Khai Bình thuộc Khoa Tâm lý học tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) chỉ ra rằng: "Trong thập kỷ tới, khả năng quản lý cảm xúc sẽ trở thành thành trì cuối cùng của nhân loại chống lại AI".
Vào lúc 2 giờ sáng tại một tòa nhà văn phòng, lập trình viên 27 tuổi - anh Xiao Lin đang ngẫm lại những mâu thuẫn tại nơi làm việc ngày hôm nay với một robot trò chuyện AI. So với việc nói chuyện với đồng nghiệp có thể dẫn đến tin đồn, thì nói chuyện với AI khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Dữ liệu cho thấy vào năm 2024, tỷ lệ sinh viên đại học tâm sự về nỗi đau tâm lý với AI đã tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Một sinh viên từ trường đại học 985 đã thẳng thắn nói rằng: "Khi nói chuyện với AI về nỗi đau tan vỡ trái tim, bạn không phải lo lắng về việc bị chụp màn hình và lan truyền khắp vòng tròn bạn bè của mình".
Điều đáng báo động hơn nữa là tốc độ phát triển của các thuật toán phân tích tình cảm. Nghiên cứu mới nhất cho thấy hệ thống AI được trang bị 300 tỷ tham số có thể nhận dạng chính xác những cảm xúc phức tạp như xấu hổ, u sầu, thậm chí có thể mô phỏng các kiểu tương tác của con người như ve vãn, ghen tuông.
Khi AI có thể viết những bức thư tình hoàn hảo và mang lại giá trị cảm xúc 24 giờ/ngày, lợi thế về mặt cảm xúc của con người đang bị mất đi.
Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Bành Khai Bình phát hiện rằng người lớn trung bình ở Trung Quốc chỉ có thể xác định chính xác 6 cảm xúc cơ bản, trong khi hệ thống AI đã có thể phân tích hơn 50 biểu cảm cảm xúc nhỏ.
"Nhiều phụ huynh ép con học thuộc 5.000 từ tiếng Anh, nhưng không thể dạy con phân biệt giữa tội lỗi và hối tiếc". Thành kiến nhận thức này đang tạo ra một kiểu người mù chữ mới - những người mắc chứng rối loạn cảm xúc, có thể giải phép tính nhưng không thể giải quyết xung đột nơi làm việc, và những người quen thuộc với các tác phẩm văn học kinh điển nhưng không thể vượt qua nỗi đau tan vỡ trái tim.
Một trường hợp điển hình gây sốc: một người mẹ nuôi 2 con là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng cuối cùng đã đau khổ khi thấy những đứa con lần lượt qua đời vì trầm cảm.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy 2 đứa trẻ đã ngụy trang sự lo lắng thành "nhiệt huyết học tập" và coi sự cô đơn là "suy nghĩ độc lập". Rối loạn nhận thức cảm xúc này cuối cùng dẫn đến bi kịch.
Đối mặt với sự tấn công về mặt cảm xúc của AI, Giáo sư đã đề xuất ba quy tắc sinh tồn:
- Làm chủ ngôn ngữ cảm xúc: Bắt đầu bằng cách xác định 25 từ ngữ cảm xúc cơ bản và rèn luyện sự nhạy cảm về mặt cảm xúc như học một phương ngữ. Khi bạn có thể phân biệt được sự khác biệt tinh tế giữa "nỗi buồn" và "mất mát", bạn sẽ có được một chiều kích nhận thức mà AI không thể sao chép được.
- Hình thành cảm xúc đạo đức: Cảm xúc đạo đức như lòng biết ơn, sự đồng cảm và ý thức công lý là vũ khí độc quyền của con người. Giống như giáo viên chủ động đổi chỗ ngồi để giúp một học sinh khuyết tật, chúng ta có thể nhường chỗ ngồi xe bus cho người già và trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai,... Chuỗi bản chất tuyệt vời của con người sẽ không bao giờ AI thực sự hiểu được.
- Tạo ra một bối cảnh vui vẻ: Đại học Stanford đã mở "Trại giao tiếp không hoàn hảo" để dạy sinh viên cách trân trọng những khoảng dừng và lỗi ngữ pháp trong các cuộc trò chuyện.
Dữ liệu giám sát từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho thấy thời lượng trò chuyện trung bình giữa thế hệ sau 2000 và AI đã đạt 25 phút, vượt xa thời gian tương tác xã hội với người thật. Đằng sau cuộc tấn công này là một lựa chọn mang tính tiến hóa liên quan đến sự sống còn của nhân loại - trở thành "Homo sapiens 2.0" có đầu óc minh mẫn về mặt cảm xúc hay thoái hóa thành một "thú cưng điện tử" dựa vào các thuật toán?
Đứng tại điểm tọa độ của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025, có lẽ tuyên bố chân chính của hạnh phúc nên là: từ chối trở thành "kẻ mù chữ" trong thế giới cảm xúc.