Chúng ta khi đến với cuộc sống này, bất luận là ai, đều bình thường. Chúng ta có những khát khao, yêu thương và mong cầu khác nhau, và không ai phải chấp nhận mình là phiên bản lỗi để không được nói lên rằng: Tôi đang hạnh phúc.
Tôi muốn thấy người khác hạnh phúc.
Tôi muốn thấy người khác hạnh phúc, bởi tình yêu và niềm vui là những cảm xúc dễ lây lan nhất trên đời. Nó khiến bầu không khí quanh họ ấm áp hơn, bầu trời xanh hơn và cơn gió thổi qua trong lành hơn.
Tôi muốn thấy người khác hạnh phúc. Bởi giữa hàng vạn người trên thế gian thờ ơ lướt qua nhau mỗi ngày, may mắn làm sao, họ nhận ra người dành cho mình. Và trong khi có biết bao nhiều người tìm thấy rồi lại khước từ, họ vẫn dũng cảm mở trái tim mình cho người kia bước vào, chấp nhận tất cả những nguy cơ sẽ khiến mình tan vỡ, học cách thay đổi và chấp nhận một cá thể khác biệt và coi như một phần không thể tách rời.
Tôi muốn thấy người khác hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đến không dễ dàng với bất cứ ai. Đó là kết quả của cả một hành trình đầy những thử thách và cả nỗi đau. Tất cả chúng ta phải sẵn sàng bước chân vào một chặng đường của những nỗi lo âu, đánh cược niềm tin, rơi nước mắt, thức trắng những đêm dài, tự vấn với những câu hỏi, ngờ vực bản thân, rụt rè đón nhận, tan vỡ rồi góp nhặt, xây xát để học cách yêu và bao dung - cho chính mình hoặc người khác.
Chúng ta không thể biết rằng: Để có được hạnh phúc, mỗi người đã phải trải qua những gì. Đó có thể là một cuộc chiến nội tại của việc đấu tranh và tìm ra chính bản thân mình. Đó cũng có thể là rất nhiều tháng ngày nỗ lực chứng minh tình yêu của mình là chính đáng. Đó cũng có thể là rất nhiều những mâu thuẫn, xung đột, những nỗi đau của việc không được chấp nhận từ những người xung quanh. Mỗi người có một cuộc chiến riêng để được tự tin nói rằng tôi đang hạnh phúc. Và chúng ta không là ai để nói họ “nên” hay “không nên” chia sẻ niềm hạnh phúc của mình.
Tôi lại càng muốn thấy người khác hạnh phúc, khi biết rằng, có rất nhiều người vẫn đang trên hành trình đấu tranh cho quyền được hạnh phúc của mình. Họ vẫn sống trong sự chối bỏ của người thân, phải giấu diếm đi những khát khao riêng tư và con người thật. Họ vẫn chịu đựng cái nhìn kỳ thị khi nắm tay nhau đi giữa đám đông, vẫn phải chịu thiệt thòi khi không thể danh chính ngôn thuận trước pháp luật và cộng đồng. Họ bị ngăn cấm, phải sống trong sợ hãi, phải chấp nhận một cuộc đời thứ 2 chỉ để thỏa mãn những tiêu chuẩn của xã hội, họ bị coi là bất bình thường dù vẫn luôn sống một cuộc đời tử tế và có ích. Những người như họ vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi trong cuộc sống này, khát khao một lần được sống thật trong sự trân trọng của những người xung quanh. Họ có thể ở một vùng quê xa xôi, ở một gia đình nghèo nơi ngoại ô, hoặc thậm chí ở bất cứ mái nhà nào trong thành phố bạn đang sống.
Vì họ, tôi mong những người đã tìm được hạnh phúc hãy cứ nói thật to và chia sẻ thật nhiều về hành trình của mình. Nhờ đó, rất nhiều người khác sẽ được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để sống, để yêu và để ngẩng cao đầu vì được là chính mình.
Hạnh phúc là thứ không dành riêng cho bất kỳ ai, và quyền được chia sẻ về niềm hạnh phúc cũng chia đều cho tất cả mọi người. Bạn không phải trải qua sự đấu tranh để có được hạnh phúc, không có nghĩa là con đường của người khác cũng trải hoa. Suy nghĩ cho rằng việc chia sẻ niềm hạnh phúc cá nhân là ồn ào, và đòi hỏi người khác phải sống âm thầm thì mới là bình thường - xuất phát rất nhiều từ chính định kiến cá nhân của những người đang sống trong bong bóng của những đặc quyền.
Họ không hiểu được cảm giác bị coi như một phiên bản lỗi, một căn bệnh và phải giấu đi con người thật để tránh ánh mắt dò xét của cộng đồng, không hiểu được cảm giác phải đấu tranh, thậm chí hứng chịu sự ghẻ lạnh của người thân để giành lấy quyền được yêu của riêng mình. Họ không hiểu được việc dám nói, dám chia sẻ, dám tuyên bố “Tôi đang hạnh phúc” - không chỉ đơn thuần là việc khoe một tình yêu đẹp với tất cả mọi người, mà còn là một chiến thắng cá nhân, một lời khẳng định rằng “Tôi xứng đáng”. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là sức mạnh và niềm cảm hứng.
Và cuối cùng, tại sao một người bình thường lại không có quyền nói rằng “Tôi hạnh phúc”? Chúng ta khi đến với cuộc sống này, bất luận là ai, đều bình thường. Chúng ta có những khát khao, yêu thương và mong cầu khác nhau và đều đóng góp vào sự đa dạng khôn cùng của cuộc sống. Không sự khác biệt nào có thể dùng để phân loại con người thành “bất thường” hay “bình thường”, và dựa vào đó để nói liệu họ có nên chia sẻ về tình yêu và niềm hạnh phúc của mình hay không.
Nếu phải tìm một thước đo duy nhất để đánh giá, tôi nghĩ đó chỉ nên là: Liệu bạn đã sống đủ tốt hay chưa? Bạn đã đủ yêu thương người khác hay chưa? Đã bao dung và thấu hiểu với những người xung quanh hay chưa? Đã đối xử tử tế, nhẹ nhàng và văn minh với người khác hay chưa? Đó mới là những thứ nói lên chúng ta là ai, chứ không phải cách ta yêu hay người ta chọn nắm tay. Điều đẹp nhất của con người không phải ở những ranh giới chính con người vẽ ra, mà ở cách mỗi chúng ta sống và yêu thương nhau mỗi ngày.
Một người nói “Tôi hạnh phúc” - là một người đã mang đến cho thế giới rất nhiều tình yêu thương.
Vậy nên lần tới, nếu ai đó nói rằng :”Tôi đang hạnh phúc”, tôi sẽ mong họ cứ hạnh phúc như vậy và hơn vậy, hãy cứ kể câu chuyện của mình và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Chính nụ cười và tình yêu thương chân thành ấy sẽ là thứ khiến cuộc đời này trở thành một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều.