Tự thấy bây giờ trái đất đôi khi còn õng ẹo chẳng theo quy luật, thì đàn ông cũng mỗi người một kiểu khác nhau. Đừng mơ đến soái ca, nam thần hay phân vân chọn lựa giữa trai hư và trai ngoan. Em có biết không? Đàn ông "chất" là chẳng phải theo bất cứ dạng nào!
Có một kiểu đàn ông như anh....
Không đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, không cao như cột đèn mét tám và có 6 múi hoàn hảo. Anh không thích quá quan tâm chuyện vẻ bề ngoài, nhưng em sẽ thấy lúc nào anh cũng chỉn chu gọn gàng. Anh biết con gái sẽ không thích một người đàn ông luộm thuộm và trông nhếch nhác, thế nên anh luôn để ý về phần nhìn của mình đó thôi! Đầu không hói, tóc tai gọn gàng, quần áo trang phục cũng gọi là có gu. Mà thực tế thì đàn ông quan trọng nhất là khí chất, anh nghĩ mình đã có rồi thì cần gì bắt chước theo ai?
Vì không phải soái ca hay nam thần gì cả, nên anh không thể lúc nào cũng có mặt ngay khi em gặp khó khăn được. Anh không thể hễ em buồn phiền là chạy tới ngay, hễ em thấy đói là xuất hiện đón em đi ăn luôn được. Anh còn có công việc, có vô vàn thứ khác cần làm. Vì là một thằng đàn ông, làm sao có thể để tuổi 30 không có nổi một chỗ đứng ở đời?
Người ta vẫn nói, đàn ông thì nên có thật nhiều tiền, có một sự nghiệp đỉnh cao mới gọi là thành công. Nhưng anh không có nhà to, không có xe hơi 4 bánh, cũng chưa được lên hàng "sếp". Thế nhưng anh đủ tiền để nuôi em ăn cả thế giới này và có một mái nhà nhỏ nhắn. Em đừng có tin vào mấy câu chuyện tuổi trẻ tài cao 20 tuổi đã là giám đốc, người bình thường chỉ nên làm những điều bình thường thôi có hiểu không?
Bình thường, người đàn ông phải vượt ngưỡng 30 tuổi mới bắt đầu có thành công. Muốn giàu phải vượt gian khổ, làm gì có chặng đường đua nào vừa mới chạy đã về đích ngay?
Nghe nói đàn ông kiểu ngôn tình mà bọn em thích phải biết vào bếp đúng không? Tốt nhất nếu em không muốn giảm cân thì chỉ nên để anh ra phòng khách vào phòng ngủ thôi. Anh không phải kiểu có thể kiên nhẫn học chuyện nấu nướng, cả đời anh, kiên nhẫn yêu thương em là điều duy nhất có thể rồi!
Anh không thích nói mấy câu giống trong cẩm nang cưa cẩm, nghe cứ kịch kịch thế nào ấy. Anh càng không thích bắt chước nói mấy câu thâm thúy như trong các bộ phim bây giờ. Bản chất như nào thì thể hiện ra là thế, và yêu em thế nào cũng cứ bày tỏ cho đúng thôi. Phương châm của anh là cuộc sống không giống phim Hàn, anh không thích làm hoàng tử nên em không cần phải là công chúa. Thời buổi nào rồi, sống với nhau hạnh phúc là được chứ tại sao phải ảo?
Nhưng anh lại giỏi tạo bất ngờ, anh biết con gái bọn em thích những hành động giản đơn và cảm thấy hạnh phúc. Thực ra em biết không, mấy cái hành động này nếu phải học thì không phải là tình yêu chân thành, nếu ai yêu thương em thật thì họ sẽ tự muốn làm cho em mọi thứ thôi.
Ok vậy chốt lại nhé, anh phát hiện ra rằng con gái bọn em cần tinh tế hơn để nhận ra những điều tuyệt vời. Chẳng hạn như, có những người "chất" và "ngầu" nhất quả đất như anh, vẫn "ế"!