Đương nhiên khi còn yêu thì người ta vẫn mong níu kéo, đương nhiên việc phải buộc bản thân rời xa ai đó đôi khi trở nên quá khó vì nỗi nhớ vẫn còn quá đậm sâu. Thế nhưng cố chấp giữ chân một người khi họ đã có tâm thế bước đi, cố gắng níu một mối quan hệ đã bên bờ vực đổ vỡ, cố chấp niệm về quá khứ hạnh phúc đã không còn lặp lại nữa chỉ là những hành động mù quáng, chỉ khiến bản thân chúng ta tự tổn thương.
Nếu đã vậy, chẳng thà buông bỏ đi. Cuộc đời luôn có những đoạn nhân duyên khác nhau đi lướt qua, khư khư giữ lấy thứ không thuộc về mình thì sẽ chẳng thể tìm thấy một nhân duyên khác – biết đâu sẽ tốt hơn.
Cũng chẳng thể tìm được một ai đó có thể dắt chúng ta qua những đổ vỡ, thương đau, bắt đầu lại một chặng đường mới, được yêu, được thanh thản, được một lần nữa nắm tay ai đó, dựa vào ai đó mỗi khi dông bão đến, mỗi khi quá mỏi mệt với thế giới khốc liệt này.
Người ta vẫn bình thản nhờ những lần biết buông bỏ đúng lúc, để khi hết hy vọng rồi thì biết nhận ra rằng cuộc sống này vốn dĩ chưa bao giờ được tùy ý, người nặng tình đôi khi chỉ nhận lấy sự tổn thương.
Ai cũng sẽ phải trải qua những quãng thời gian xuôi ngược cùng nỗi nhớ, mới biết vơi đi sự mãnh liệt khi yêu ai đó và biết sự trả giá là cả một trái tim. Ai cũng sẽ phải trải qua những tháng ngày khi mà sáng nào cũng tỉnh dậy mà hai mắt mỏi đến không mở nổi, chỉ vì trong mơ cũng khóc.
Ai cũng sẽ trải qua quãng thời gian nhớ nhung đến cùng cực, nhưng vô vọng. Cho dù có làm bất cứ điều gì cũng không thể xóa nhòa hình ảnh của ai đó trong tim.
Nhưng cuộc sống luôn là thế, dẫu có đau lòng đến chết thì người ta vẫn phải vượt qua hết, vẫn phải đủ lý trí để biết nắm biết buông, vẫn phải gạt bỏ đi tất cả những ký ức đã khắc sâu trong trí nhớ về một người, để mà có thể sống tiếp một cuộc sống tốt hơn.
Thay vì mang một chấp niệm, chẳng thà từ bỏ một lần.
Vẫn biết rằng đã là tình cảm thì sẽ không thể nói quên là lãng quên được ngay, càng không thể dễ dàng ngăn bản thân cứ níu kéo, cứ dõi theo một hình dáng cũ. Thế nhưng buộc phải từ bỏ để tìm kiếm một sự giải thoát, để kỷ niệm quá khứ vẫn là những kỷ niệm đẹp, để biết trân trọng bản thân hơn.
Đoạn duyên này kết thúc chính là vì nó đã đến lúc phải kết thúc, buông đúng lúc để đợi một đoạn duyên khác trong đời, đó chính là điều mà những người trưởng thành phải tự tập cho mình, giữa bao phiền muộn đời thường, tìm cách thức đơn giản hơn để bớt những ưu sầu.
Để yêu bản thân nhiều hơn, sau tất cả những đổ vỡ…