Niềm tin của chúng ta lại một lần nữa bị sụp đổ.
TikToker Đào Quang Hà - chàng trai Gen Z từng gây bão vì đạp chiếc xe Thống Nhất của ông từ Hà Nội vào Tp.HCM đón lễ A50, từng khiến không ít cư dân mạng xúc động vì câu chuyện giản dị mà ý nghĩa đó, cũng từng tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ khi chia sẻ không ít những nội dung về nghĩa cử tử tế của con người. Ngày hôm qua, chàng trai đó lại một lần nữa gây bão, nhưng lần này là vì bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.
Mới tuần trước thôi, dân mạng cũng đã chứng kiến Shark Bình - doanh nhân thường xuất hiện với những câu nói truyền cảm hứng về khởi nghiệp, về làm giàu, người Shark quen mặt trên truyền hình - bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số. Điều tra bước đầu nêu ông cùng cộng sự đã rút tiền từ ví của nhà đầu tư với số tiền “đặc biệt lớn”. Cơ quan công an đã phong tỏa tài sản và mở rộng vụ án.
Người ta từng tin vào Đào Quang Hà, tin vào Shark Bình, tin vào những doanh nhân đeo kính gọng bạc có thể dạy mình làm người bằng hai chữ “truyền cảm hứng”, cũng như tin vào những con người khoác lên mình bộ cách giản dị và nụ cười chất phác rồi nói về lòng nhân. Niềm tin ấy từng lấp lánh như vòng hào quang. Nhưng rồi từng chút một, những chiếc vòng hào quang ấy vỡ vụn như niềm tin đã bị xói mòn của khán giả trước vẻ bề ngoài tưởng như vô tội. Uy tín cá nhân - thứ tài sản tưởng như bất khả xâm phạm của mỗi người, nay lại trở thành thứ mà người ta cố gây dựng và tìm cách… mài ra trục lợi.
Từ thiện, quảng cáo, thương hiệu cá nhân, kiếm tiền - bốn gạch nối tưởng rời mà nay đã liền mạch như một dây chuyền sản xuất. Một người nổi tiếng chỉ cần “xây” hình ảnh tử tế, phần còn lại thị trường sẽ tự trả giá: Nhãn hàng tìm đến, show truyền hình mời, kênh Youtube bật kiếm tiền, cư dân mạng sẵn sàng “all-in” vào mọi dự án được khởi xướng. Lòng tốt trở thành tài sản có thể quy đổi, được đo bằng lượt xem, lượng donate, số hợp đồng quảng cáo, số dòng “chúc anh/chị giữ vững tinh thần” trong phần bình luận.
Đào Quang Hà là ví dụ gần nhất: Một gương mặt từng được yêu mến vì câu chuyện đầy sự chân thành, hóa ra lại sẵn sàng gian dối để hưởng lợi. Khi thông tin “bị tạm giữ để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi” xuất hiện, người ta mới chợt hiểu thấu một sự thật: Hóa ra không phải ai nhìn đáng tin là họ cũng… đáng tin thật. Cơ chế của nó tinh vi hơn ta tưởng. Nó khởi đầu bằng thiện chí, nhưng kết thúc ở bảng Excel. Mỗi chiến dịch từ thiện hay kêu gọi vốn được thiết kế như một “case study truyền cảm hứng” - kể một câu chuyện về lòng nhân, nhưng vẫn bảo đảm “reach” đủ, “engagement” cao. Khi sự tử tế bị biến thành một format có thể nhân bản, thì niềm tin công chúng cũng chẳng còn là thứ thiêng liêng, mà chỉ là vốn để đầu tư sinh lời.
Ở một câu chuyện khác, chiếc mũ “Shark”, “doanh nhân truyền cảm hứng” từng là biểu tượng của sự đạo mạo và nghiêm cẩn Nhưng chỉ sau vài ngày cùng sự vào cuộc của cơ quan công an, chiếc mũ ấy biến thành chụp đèn: Soi vào đâu cũng thấy bụi bẩn. Tất cả cho thấy một sự thật tàn nhẫn: niềm tin công chúng đã trở thành loại tiền tệ phi pháp lý - không do ngân hàng phát hành, không ai quản lý, nhưng ai cũng muốn đầu cơ. Nó không có bảo chứng, chỉ có “cảm giác an tâm” mà hình ảnh mang lại. Và như mọi thứ khác trong nền kinh tế ảo, càng có vẻ thật, càng dễ bán được ảo.
Sự nguy hiểm nằm ở chỗ: Khi niềm tin bị đem ra mua bán, đạo đức trở thành con số, và nước mắt trở thành content, chúng ta không chỉ mất vài người nổi tiếng - mà mất luôn một nền tảng tinh thần vốn từng khiến con người ta còn muốn tốt với nhau.
Khi scandal đầu tiên nổ ra, người ta ngỡ ngàng. Khi scandal thứ hai đến, người ta phẫn nộ. Nhưng tới cái thứ mười, phản ứng chung chỉ còn là một tiếng thở dài và câu “Lại thêm một người nữa à?”. Cảm xúc tập thể ấy không còn là giận dữ, mà là một dạng mệt mỏi và quá tải về mặt tinh thần - như người bị mất ngủ lâu ngày, nhìn thấy ánh sáng cũng chẳng còn muốn mở mắt. Niềm tin công chúng bây giờ giống chiếc dây chun đã bị kéo quá nhiều lần: Mất đàn hồi, chùng xuống, và chẳng buồn bật lại.
Sự thờ ơ đang thay dần cho phẫn nộ. Bởi giận dữ còn nghĩa là quan tâm, còn thờ ơ là đã kiệt sức. Khi Đào Quang Hà bị tạm giữ, dân mạng không còn tranh cãi gay gắt như những vụ “sao kê” vài năm trước. Chỉ còn những bình luận kiểu “biết ngay mà”, “thời buổi này tin ai được nữa”, “thôi thì ai cũng thế cả thôi”. Cái lạnh lùng ấy là dấu hiệu nguy hiểm nhất: khi người ta không còn kỳ vọng, họ cũng không còn động lực để bảo vệ những giá trị tử tế.
Một xã hội không niềm tin không phải xã hội của người xấu, mà là xã hội của người không muốn tin vào cái tốt. Và khi đó, mọi việc thiện cũng bị soi như tội lỗi, mọi nụ cười đều nghi ngờ là diễn. Chúng ta đã đi từ thời “tin vì muốn tin” sang thời “ngờ vì sợ đau”.
Nhưng giữa đống tro tàn ấy, vẫn có một thứ đang âm ỉ: Sự tỉnh táo. Công chúng giờ đây không còn dễ khóc, nhưng họ cũng không dễ lừa. Họ đã học được rằng nước mắt có thể là đạo cụ, rằng “minh bạch” là thứ phải đòi, chứ không phải thứ người nổi tiếng tự ban phát.
Họ nhận ra rằng một chiếc “xin lỗi công khai” không đồng nghĩa với chuộc lỗi, và “làm lại từ đầu” không thể tính bằng lượt follow mới. Có thể nhiều người đã mất đi sự trong trẻo của niềm tin ngây thơ, nhưng đổi lại, ta có được một kiểu niềm tin trưởng thành hơn - thứ không cần ánh hào quang để tồn tại. Đó là tín hiệu tốt của một xã hội từng bị dạy dỗ bằng cú sốc. Thật ra, chính trong những cú sụp đổ niềm tin, ta mới học được cách phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là đèn flash.
Đây có lẽ là bước tiến âm thầm nhất của văn hóa mạng Việt Nam: Người ta bớt thần tượng và biết lắng nghe; bớt tung hô nhưng lại biết ghi nhận. Thay vì dễ dàng trao sự mến mộ và thần tượng cho người khác, công chúng bắt đầu đặt tiêu chuẩn lên bàn cân.
Sụp đổ niềm tin không phải là tận thế. Nó chỉ là một dạng va chạm cần thiết để xã hội trưởng thành. Bởi nếu không có những cú rơi ấy, ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đã từng trao lòng tin quá dễ dàng và giao nó cho những bàn tay coi đó là lợi nhuận. Niềm tin, suy cho cùng, không phải thứ để giữ nguyên vẹn, mà để rèn cho cứng cáp hơn sau mỗi lần sứt mẻ.
Điều quan trọng là đừng để sợ hãi khiến chúng ta ngừng tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp. Một xã hội không còn lòng tin sẽ lạnh lẽo và câm lặng. Chúng ta không cần trao niềm tin cho những người hoàn hảo, vì người hoàn hảo không tồn tại. Hãy trao nó cho những người tử tế thật, dù họ không biết nói đạo lý, dù họ chẳng có máy quay để ghi lại việc mình làm.
Sau mỗi cú gãy, ta học cách đứng thẳng dậy, không phải bằng niềm tin mù quáng, mà bằng sự thấu hiểu và nghiêm khắc hơn. Những niềm tin sụp đổ có thể khiến chúng ta chai lì, nhưng nó sẽ giúp tạo ra một tiền đề để loại bỏ những kẻ lợi dụng sự trong sáng của con người để trục lợi. Các dự án sẽ cần vận hành minh bạch hơn, các tổ chức sẽ cần một cơ chế chuyên nghiệp hơn để tạo dựng uy tín của riêng mình, và chính những người đang nuôi tham vọng dùng tiếng nói của mình để tạo ra sức ảnh hưởng trong xã hội - cũng cần phải tự nghiêm khắc với bản thân khi đón nhận sự tin tưởng của cộng đồng.
Niềm tin, một khi vỡ, có thể không lành lại như cũ. Nhưng chính những vết nứt đó sẽ dạy chúng ta cách nhìn đời bằng đôi mắt mở - chứ không phải đôi mắt mù lòa bởi hào quang.