Khi người ta gạt đi cả sự tự trọng để chứng tỏ mình... "sành ăn"

Thanh Hương, Theo phunumoi.net.vn 10:40 13/05/2026
Chia sẻ

Người ta sẵn sàng đổi lấy sự tự trọng để được thỏa mãn vị giác, tạo nên một cộng đồng những người "sành ăn" nhưng lại dường như quên mất cách "sành sống".

Hà Nội vốn là mảnh đất của những phong vị tinh tế, nơi một bát phở bưng, một chén trà đá vỉa hè cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng bất tận. Trong văn hóa phương Đông, ăn uống không đơn thuần là để duy trì sự sống, nó được xếp vào hàng "tứ khoái" của đời người.

Cái sự khoái ấy đến từ sự giao thoa giữa hương vị món ăn, không gian thưởng thức và sự thư thái trong tâm hồn.

Thế nhưng, ngay giữa lòng phố cổ nghìn năm văn hiến, vẫn tồn tại một "nghịch lý" mang tên Bún ngan Nhàn. Một nơi mà ở đó, người ta sẵn sàng đổi lấy sự tự trọng để được thỏa mãn vị giác, tạo nên một cộng đồng những người "sành ăn" nhưng lại dường như quên mất cách "sành sống".

Sự lệch lạc của "tứ khoái" trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Từ bao đời nay, thưởng thức ẩm thực được coi là một liệu pháp tinh thần. Người ta tìm đến món ngon để xoa dịu nỗi buồn, để ăn mừng niềm vui, hoặc đơn giản là để tận hưởng sự "tĩnh" giữa nhịp sống hối hả. Một bữa ăn trọn vẹn phải là sự tổng hòa của vị ngon đầu lưỡi, hiệu ứng thị giác và một không gian "sạch". Sạch ở đây không chỉ nói tới vệ sinh mà còn "sạch về cảm xúc".

Thế nhưng, tại bún ngan Nhàn, một trong "tứ khoái" lại bị bẻ cong một cách dị hợm!

Người ta chen chúc trong con ngõ Trung Yên chật hẹp, chịu đựng cái nóng hầm hập và đặc biệt là phải chấp nhận một thứ "âm thanh ô uế" phát ra từ chính người bán hàng. Những tiếng quát tháo nhân viên, những lời gắt gỏng với khách hàng, và đỉnh điểm là những câu nói xúc phạm như "nhìn mặt đã thấy hãm", "đòi đốt vía" khách… đã biến một trải nghiệm văn hóa thành một cuộc "hành xác" về mặt tinh thần.

Khi thanh âm của sự sỗ sàng lấn át cả hương vị bát bún, liệu cái "khoái" kia có còn đúng nghĩa, hay nó chỉ còn là sự thỏa mãn bản năng một cách méo mó?

"Sành ăn" và "Sành sống": Khoảng cách từ cái lưỡi đến nhân cách

Hà Nội có nhiều người tự nhận mình là "sành ăn". Họ có thể xếp hàng cả tiếng đồng hồ, lặn lội qua bao con phố chỉ để tìm đúng cái vị nước dùng thanh ngọt từ xương ngan, hay miếng mọc nhồi nấm hương lừng danh của bà Nhàn.

Với họ, "ngon là được", "bà ấy chửi ai chứ không chửi mình", hoặc "tính bà ấy thế, ăn ngon thì phải chịu".

Nhưng có lẽ, chúng ta cần phân định rõ ràng giữa "sành ăn" "sành sống" . Người sành ăn b iết phân biệt đâu là thịt ngan xịn, đâu là nước dùng chuẩn, biết chỗ nào bán đồ ngon nhất phố. Người sành sống là người biết trân trọng giá trị bản thân và hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng trong giao tiếp xã hội.

Một người sành sống thực thụ sẽ không bao giờ chấp nhận bỏ tiền ra để mua về sự coi thường. Tiền bạc có thể mua được bát bún, nhưng không thể mua lại được sự tự trọng bị tổn thương. Khi bạn đứng trong hàng dài, nín thở chờ đợi một cái gật đầu ban ơn của chủ quán, và nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của một cơn thịnh nộ vô cớ, thì lúc đó bạn đã tự hạ thấp tiêu chuẩn sống của chính mình.

Cái ngon của bát bún lúc này liệu có bù đắp nổi sự "nghèo nàn" trong văn hóa ứng xử mà cả người bán lẫn người mua đang vô tình dung túng?

Nghịch lý "Hà Nội không vội được đâu" và những "bí kíp sinh tồn"

Người ta vẫn thường nói về Hà Nội với một nhịp sống thong dong, một phong thái ung dung: "Hà Nội không vội được đâu" . Nhưng tại sao cũng chính tại Hà Nội ấy, người ta lại truyền tay nhau những "bí kíp order" tại bún ngan Nhàn với một sự hối hả, vội vàng đến đáng thương?

"Phải gọi to, dứt khoát; phải chuẩn bị sẵn tiền mặt; phải nhanh gọn lẹ để không bị ăn chửi..."

Thật nực cười khi đi ăn, một hoạt động đáng lẽ phải mang lại sự thư giãn lại trở thành một bài kiểm tra kỹ năng phản ứng nhanh. Thực khách tự biến mình thành những "học sinh" ngoan ngoãn, cố gắng học thuộc lòng quy tắc của "cô giáo" chủ quán để không bị phạt.

Sự vội vàng ở đây không phải vì quỹ thời gian eo hẹp, mà là sự vội vàng trong tâm thế của kẻ sợ hãi. Họ vội để được ăn, vội để không phải nghe những lời khó nghe, và vội để rời khỏi không gian đầy áp lực đó.

Chưa kể đến cái "luật bất thành văn" đầy tính ép buộc: muốn có chỗ ngồi tử tế thì phải mua thêm nước uống giá cao của hàng bên cạnh. Sự liên kết kinh doanh theo kiểu "ép khách" này càng làm dày thêm sự thiếu văn minh trong văn hóa bán hàng ở đây!

"Sành" phải là biết chọn nơi để đặt cái tôi của mình một cách xứng đáng!

Nhiều năm qua, "ngon" luôn là cái cớ hoàn hảo để bún ngan Nhàn tồn tại bất chấp mọi điều tiếng. Nhưng vụ việc chủ quán đòi "đốt vía" khách vào tháng 3/2024, dẫn đến án phạt từ chính quyền, đã là một gáo nước lạnh dội vào sự kiêu ngạo của "văn hóa bún chửi".

Cái ngon có thể là một thế mạnh, nhưng nó không bao giờ nên là tấm lá chắn cho sự vô văn hóa. Một đô thị đang hướng tới sự văn minh, hiện đại không thể mãi dung dưỡng những hiện tượng "ngược đời" như vậy.

Khi một thực khách lớn tuổi bị mắng vì gọi bát bún giá rẻ, hay một gia đình có trẻ nhỏ bị xua đuổi, đó không còn là "cá tính" của chủ quán nữa, mà là sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh.

Hà Nội có thiếu bún ngan ngon không? Chắc chắn là không!

Hà Nội có thiếu những quán ăn niềm nở, coi khách hàng là thượng đế không? Lại càng không!

Vậy tại sao bún ngan Nhàn vẫn đông?

Có lẽ vì chúng ta, những thực khách, vẫn còn quá dễ dãi. Chúng ta đang gián tiếp nuôi dưỡng những hành vi lệch lạc bằng cách tiếp tục nộp tiền và nộp cả sự tự tôn của mình cho những tiếng chửi.

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi định nghĩa về sự "sành". Sành không chỉ là biết ăn ngon, mà còn phải là biết chọn nơi để đặt cái tôi của mình một cách xứng đáng.

Hãy tưởng tượng về một bữa sáng Hà Nội hoàn hảo: một bát bún ngan thơm phức, bốc khói nghi ngút, được phục vụ với một nụ cười thân thiện, trong tiếng trò chuyện nhè nhẹ của phố phường. Đó mới là cái "khoái" thực sự của đời người. Đừng để bát bún ngon bị vẩn đục bởi những âm thanh ô uế, và đừng để bản thân mình trở thành một người "sành ăn" nhưng lại "nghèo nàn" trong phong cách sống.

Ẩm thực là để yêu thương và kết nối, không phải để hạ nhục và chịu đựng. Bún ngan Nhàn có thể vẫn ngon, nhưng nếu cái ngon ấy không đi kèm với sự tử tế, thì có lẽ, nó cũng chỉ là một mảnh ký ức buồn trong bức tranh văn hóa ẩm thực rực rỡ của Thủ đô...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày