"Tôi hiểu không phải ai cũng được đối xử tốt và áp lực công việc có thể khiến một số người bất mãn. Nhưng hành động như vậy không chỉ làm tổn thương gia chủ, mà còn phá hủy uy tín của chính mình và làm xấu đi hình ảnh của nghề giúp việc" , đó là những chia sẻ của cô H. một người phụ nữ có 5 năm đi giúp việc ở Hà Nội, khi xem đoạn clip người phụ nữ giúp việc nhà vắt giẻ lau vào nồi nước cho chủ nhà uống.
Cô thừa nhận đến với nghề này vì "cơm áo gạo tiền" nhưng ở lại với nghề vì nhiều lý do... Khi đọc câu chuyện về "đồng nghiệp" vắt nước từ dẻ lau vào nồi nước cho chủ nhà uống, người phụ nữ đã có những chia sẻ từ góc nhìn của một "người trong cuộc".
Thì ra có những điều không phải cứ nhìn thấy là sẽ thấu hiểu, nghề nào cũng có những góc khuất, có những khó khăn. Nhưng khi đã chọn ở lại với nhghề thì cần rất nhiều sự TỬ TẾ.
Đây là những chia sẻ của cô H.
...
Tôi còn nhớ những ngày đầu bước chân vào nghề giúp việc. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Đi làm để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống.
Nhà ở quê nghèo, chồng ốm yếu, hai đứa con đang tuổi ăn học, đồng tiền kiếm được từ việc đồng áng chẳng đủ. Thế là tôi khăn gói lên Hà Nội, làm giúp việc cho một gia đình. Lúc ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Làm sao để có đồng lương tháng, để con mình không phải nghỉ học, để gia đình không thiếu ăn. Nhưng càng gắn bó với nghề, tôi nhận ra rằng, giúp việc không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền. Nó còn là cái tâm, là mong muốn làm một công việc tử tế, và đôi khi, là tình cảm gắn kết với gia chủ - dù nghề này chẳng hề dễ dàng.
"Làm cho tròn bổn phận, vì đồng lương, vì con"
Hầu hết những người làm giúp việc như tôi đều bắt đầu vì hoàn cảnh. Ở quê, việc làm ít, thu nhập bấp bênh. Có chị bạn cùng làng từng kể, chị ấy làm giúp việc vì phải nuôi mẹ già và ba đứa con nhỏ sau khi chồng bỏ đi. Chị bảo: “Làm gì cũng được, miễn có tiền gửi về quê.”
Một người khác tôi quen, cô Lan, từng làm công nhân may, nhưng nhà máy giảm ca, cô chuyển sang làm giúp việc để có thu nhập ổn định hơn. Với nhiều người, nghề giúp việc là một lối thoát, là cách để lo cho gia đình khi không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng cái khó của nghề không chỉ nằm ở việc phải xa nhà, xa con. Công việc này vất vả, áp lực hơn nhiều người nghĩ. Tôi từng làm cho một gia đình có hai đứa nhỏ, ngày nào cũng chạy theo dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, chưa kể những hôm trẻ ốm, phải thức khuya chăm. Có hôm chủ nhà đi làm về muộn, yêu cầu nấu món này món kia đúng ý, tôi phải xoay xở nhanh, dù mệt đến rã rời. Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn từ việc phải làm vừa lòng gia chủ. Mỗi nhà mỗi tính, có nhà dễ chịu, nhưng cũng có nhà khắt khe, chỉ cần quên lau một góc bàn là bị nhắc nhở. Những lúc ấy, tôi chỉ biết tự nhủ: “Làm cho tròn bổn phận, vì đồng lương, vì con.”
Nhưng rồi, điều khiến tôi và nhiều người khác gắn bó với nghề không chỉ là tiền. Đó là cái tâm, là niềm tự hào khi làm một công việc tử tế, và đôi khi, là tình cảm với gia chủ.
Tôi nhớ cô Hà, một người giúp việc kỳ cựu ở khu tôi ở. Cô làm cho một gia đình hơn mười năm, chăm hai đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi vào đại học. Cô kể, lúc mới làm, cô cũng chỉ nghĩ đến tiền lương. Nhưng rồi, khi thấy hai đứa nhỏ quấn quýt, gọi cô là "cô Hà của con", cô bắt đầu thấy công việc này không chỉ là việc làm thuê. Cô chăm bọn trẻ như con cháu mình, nấu những món chúng thích, nhắc chúng học bài, thậm chí khâu lại quần áo rách cho chúng. Gia chủ cũng đối xử tốt, xem cô như người trong nhà, Tết còn gửi quà về quê cho cô. Cô bảo: "Tiền quan trọng, nhưng tình cảm với lũ trẻ và cái tâm với nghề giữ cô ở lại."
Tôi cũng có những khoảnh khắc như thế.
Gia đình tôi đang làm có cụ bà lớn tuổi, yếu chân, cần người chăm sóc. Mỗi lần tôi nấu cháo cho cụ, xoa bóp chân cho cụ đỡ đau, cụ nắm tay tôi, cảm ơn rối rít. Những lúc ấy, tôi thấy công việc của mình ý nghĩa. Nó không chỉ là dọn nhà, nấu cơm, mà là mang lại sự thoải mái, niềm vui cho một gia đình. Tôi nghĩ, làm giúp việc cũng là cách để sống tử tế, để chứng minh rằng dù hoàn cảnh khó khăn, mình vẫn có thể làm một công việc chân chính, đáng tự hào.
Dù vậy, nghề giúp việc không bao giờ dễ dàng. Áp lực đến từ nhiều phía: Công việc nặng nhọc, thời gian làm việc dài, và đôi khi là sự thiếu tôn trọng. Tôi từng nghe một chị giúp việc kể, chủ nhà thường xuyên nói những câu khiến chị tủi thân, kiểu như “làm thế này thì ai mà thuê nổi”. Có lần, chị làm vỡ cái ly, bị mắng thậm tệ, dù chị đã xin lỗi và đền tiền. Những lúc như thế, nhiều người muốn bỏ việc, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì con cái, họ cố ở lại. Nhưng với những người chọn gắn bó lâu dài, điều giữ họ không chỉ là tiền, mà là tình cảm với gia chủ.
Như chị Lan, người từng làm công nhân may, giờ chăm sóc một em bé trong gia đình chủ. Chị bảo, mỗi lần bé cười, ôm lấy chị, chị quên hết mệt nhọc. Gia chủ cũng đối xử tốt, trả lương đúng hạn, còn cho chị mượn tiền khi con chị ốm. Chính những điều đó khiến chị muốn làm việc lâu dài, làm việc bằng cái tâm.
Vậy nên, khi đọc tin về vụ việc một người giúp việc ở Hà Nội cố ý làm bẩn nước của gia chủ, tôi thực sự sốc và buồn. Làm một nghề chân chính, cầm đồng lương tháng, sao lại thiếu đi một chữ tử tế? Tôi hiểu rằng không phải ai cũng được đối xử tốt, và áp lực công việc có thể khiến một số người bất mãn. Nhưng hành động như vậy không chỉ làm tổn thương gia chủ, mà còn phá hủy uy tín của chính mình và làm xấu đi hình ảnh của nghề giúp việc.
Tôi nghĩ, nếu cảm thấy không thể tiếp tục làm việc với cái tâm, nếu bất mãn với gia chủ đến mức muốn làm điều sai trái, thì tốt nhất nên rời đi.
Chẳng ai ép mình ở lại một nơi không phù hợp. Như cô Hà từng nói: “Làm việc mà không vui, không tử tế được, thì nghỉ, tìm nhà khác. Mình làm bằng cái tâm, trời không phụ đâu". Hành vi thiếu tử tế, như làm bẩn nước, không chỉ khiến gia chủ mất lòng tin, mà còn làm khó những người giúp việc khác. Tôi từng nghe một gia chủ than thở trên MXH rằng sau vụ việc đó, họ sợ thuê người giúp việc, sợ bị phản bội lòng tin. Điều đó thật sự bất công cho những người làm nghề bằng cả trái tim.
Tôi tin rằng, làm giúp việc không chỉ là để kiếm tiền, mà còn là cách để sống tử tế, để khẳng định giá trị của mình. Một người giúp việc tử tế sẽ được gia chủ tin tưởng, giới thiệu cho người khác, từ đó có công việc ổn định hơn. Như cô Hà, nhờ làm việc tận tâm, cô được nhiều gia đình khác mời gọi, thậm chí có nhà trả lương cao hơn để mời cô về. Với tôi, mỗi lần cụ bà trong nhà cười vui, mỗi lần chủ nhà cảm ơn vì bữa cơm ngon, tôi thấy công việc của mình đáng giá.
Làm giúp việc, dù vất vả, dù áp lực, nhưng nếu làm bằng cái tâm, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự tự hào. Đừng để những phút bất mãn làm mờ đi đạo đức nghề nghiệp. Nếu công việc không còn phù hợp, hãy dũng cảm tìm lối đi mới, thay vì làm điều sai trái. Nghề giúp việc là một nghề chân chính, và chỉ khi làm việc bằng sự tử tế, chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu, tự hào với đồng lương mình kiếm được.