Trong nhiều năm, các ngôi sao và người nổi tiếng ở Trung Quốc đã quảng bá một chuẩn mực sắc đẹp không thể đạt được: trắng trẻo, mảnh mai và trẻ trung. Lý tưởng này dần dần ngấm vào tiềm thức chung của xã hội.
Trên các con phố sầm uất ở Thượng Hải hay Bắc Kinh, không khó để bắt gặp những cô gái với đôi chân "que tăm" và vòng eo mỏng dính, trông cứ như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể bay mất. Lướt Douyin hay Xiaohongshu, đập vào mắt chúng ta là nhan nhản những video phối đồ "eo con kiến", những thử thách khoe xương quai xanh hay vòng tay chạm rốn.
Thế nhưng, nếu bạn nghĩ giới trẻ Trung Quốc bây giờ vẫn chỉ đơn thuần là nhịn ăn để mặc vừa size XS cho đẹp thì bạn đã lầm.
Từ trên Douyin, Xiaohongshu...
...đến ngoài đường phố, gầy là mục tiêu nhiều người phụ nữ xứ Trung hiện nay theo đuổi
Đằng sau những thân hình mảnh mai đến mức báo động đó không còn là nỗi ám ảnh về thẩm mỹ kiểu cũ. Giới trẻ Trung Quốc đang biến việc "gầy" trở thành một loại chứng chỉ cho sự chuyên nghiệp. Với họ, gầy không chỉ là gầy, gầy là bằng chứng cho thấy bạn có kỷ luật sắt đá, biết quản trị bản thân và cực kỳ có bản lĩnh trong một xã hội mà mọi thứ đều đang cạnh tranh đến nghẹt thở.
Thay vì nói "tôi đang giảm cân", họ dùng những từ nghe "kêu" hơn nhiều như "tối ưu hóa bản thân" hay "quản trị hiệu suất cơ thể", “yêu thương chính mình”. Một cơ thể không mỡ thừa được coi là một loại vốn xã hội, một "tấm danh thiếp" ngầm khẳng định: "Tôi có thể kiểm soát được cân nặng của mình, nghĩa là tôi có thể kiểm soát được cả sự nghiệp và cuộc đời mình".
Hãy cùng bóc tách xem tại sao tiêu chuẩn gầy gò lại trở thành một "cuộc đua quyền lực" mới của giới trẻ xứ Trung, và cái giá phải trả cho sự kỷ luật đến mức cực đoan này là gì.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và thị trường lao động bão hòa tại các siêu đô thị, giới trẻ Trung Quốc đang đối mặt với sự bất lực khi không thể kiểm soát được tương lai sự nghiệp hay tài chính của mình. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại đất nước tỷ dân gần đây nhất đều đạt mốc không mong muốn. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 21/4, tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm tuổi từ 16 - 24 (không bao gồm học sinh, sinh viên) đã nhích từ mức 16,1% trong tháng 2 lên mức 16,9% vào tháng 3.
Theo các báo cáo từ Jing Daily và nghiên cứu nhân chủng học tại Đại học Phục Đán, khi thế giới bên ngoài quá bất định và đầy rẫy những biến số nằm ngoài tầm tay, cơ thể trở thành mặt trận duy nhất mà cá nhân thực sự có toàn quyền làm chủ, nhất là đối với phụ nữ.
Một thân hình gầy nhưng săn chắc không đơn giản là kết quả của việc nhịn ăn theo bản năng, mà được xem là bằng chứng của một quy trình vận hành nghiêm ngặt. Nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối: từ việc tính toán từng gram calo nạp vào đến việc quản lý chặt chẽ giờ giấc tập luyện và chu kỳ giấc ngủ. Điều này tạo ra một loại vốn xã hội mới.
Trong một buổi phỏng vấn xin việc hay khi gặp gỡ đối tác tại các tập đoàn công nghệ lớn ở Thâm Quyến, một ngoại hình chuẩn mực theo phong cách kỷ luật được ngầm hiểu là một tấm danh thiếp quyền lực. Thông điệp ẩn sau đó rất rõ ràng: Nếu người này có thể quản lý được cơ thể mình một cách khắc nghiệt như vậy giữa bộn bề công việc, họ chắc chắn có đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo để quản lý những dự án phức tạp hay những tình huống áp lực nhất.
Dưới góc độ tâm lý học xã hội, hiện tượng này gắn liền mật thiết với khái niệm xã hội mệt mỏi của triết gia Byung-Chul Han. Trong xã hội hiện đại, giới trẻ không còn cần một ông chủ hay một thế lực bên ngoài cầm roi thúc ép, mà họ tự nguyện bóc lột chính mình nhân danh sự tự chủ và hoàn thiện bản thân.
Nghiên cứu từ Psychology Today chỉ ra rằng việc tôn sùng kỷ luật cơ thể thực chất là một cơ chế phòng vệ tâm lý. Khi họ cảm thấy tiếng nói của mình quá nhỏ bé trước những biến động xã hội, việc sở hữu một cơ thể mỏng manh nhưng được kiểm soát kỹ lưỡng giúp họ tìm lại cảm giác chiến thắng và quyền lực cá nhân.
Tuy nhiên, việc biến cơ thể thành một cỗ máy cần tối ưu hóa liên tục khiến giới trẻ rơi vào trạng thái cảnh giác thường trực với chính mình. Một bữa ăn lỡ quá chén hay một ngày lười vận động không còn đơn thuần là chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi, mà bị coi là một sự thất bại, một tội lỗi trong việc “yêu thương và chăm sóc bản thân”. Ít khi họ nghĩ rằng, việc quá khắc nghiệt và đòi hỏi ở bản thân mình mới chính là biểu hiện không yêu thương chính mình.
Lâu dần, những cảm xúc lặp lại này dẫn đến những cơn sóng mặc cảm tội lỗi và tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Đây là một dạng áp lực tâm lý sâu kín và nặng nề hơn nhiều so với tiêu chuẩn cái đẹp thông thường, vì nó không đánh vào mắt nhìn của người khác mà đánh thẳng vào niềm tin về giá trị và năng lực quản lý cuộc đời của chính họ.
Các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu hay Douyin đóng vai trò như những bảng xếp hạng hiệu suất công khai cho cuộc đua kỷ luật này. Những hashtag như “tự kỷ luật” hay “routine buổi sáng” không còn chỉ là nơi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, mà chúng đã biến thành những bản báo cáo hiệu suất thực thụ. Người dùng không chỉ khoe số cân nặng giảm được, họ khoe cả những tệp dữ liệu trích xuất từ đồng hồ thông minh, biểu đồ nhịp tim khi chạy bộ lúc 5 giờ sáng và nhật ký ăn uống chi tiết đến từng miligram thành phần.
Sự công nhận và tung hô của cộng đồng mạng đối với những cá nhân có kỷ luật sắt đá đã vô tình tạo ra một chuẩn mực đạo đức mới đầy khắc nghiệt: gầy đồng nghĩa với tốt, có ý chí và xứng đáng được tôn trọng, trong khi việc không giữ được cân nặng hay có dấu hiệu tăng cân bị đánh đồng với sự buông thả, lười biếng và thiếu năng lực quản trị bản thân.
Nội dung tập thể dục, giữ dáng rất hot trên MXH Trung Quốc
Sự kỳ thị này không chỉ tạo ra hố sâu ngăn cách xã hội mà còn làm trầm trọng thêm các chứng rối loạn ăn uống và lo âu xã hội. Giới trẻ hiện nay không chỉ sợ xấu, họ sợ bị coi là kẻ thất bại trong cuộc đua kiểm soát chính mình.
Không dừng lại ở mức độ cá nhân, các tập đoàn thực phẩm chức năng và công nghệ làm đẹp tại Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để trục lợi. Các quảng cáo không còn đánh vào tâm lý muốn đẹp xinh mà đánh vào nỗi sợ bị tụt hậu trong cuộc đua hiệu suất. Những loại trà giảm cân, thực phẩm thay thế bữa ăn hay các ứng dụng quản lý chỉ số sinh học được tiếp thị như những công cụ hỗ trợ quản trị cá nhân đắc lực. Điều này vô hình trung biến việc duy trì ngoại hình gầy gò thành một ngành công nghiệp tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, nơi mà những người nghèo hoặc những người không có thời gian đầu tư cho việc quản lý cơ thể sẽ bị gạt ra lề xã hội, bị dán nhãn là thiếu kỷ luật chỉ vì họ không có đủ nguồn lực để tối ưu hóa bản thân.
Phía sau những đôi chân que tăm là một thế hệ đang gồng mình lên để chứng tỏ giá trị. Họ không chỉ đấu tranh với những cơn đói, mà còn đang đấu tranh với một hệ thống giá trị mới nơi mà sự nghỉ ngơi bị coi là tội lỗi và một cơ thể bình thường bị xem là biểu hiện của sự thất bại.
Khi gầy trở thành một thước đo năng lực, nó không còn là một lựa chọn cá nhân mà đã trở thành một gánh nặng mang tên kỷ luật vô hình, đè nặng lên vai những người trẻ đang khao khát được công nhận trong một thế giới đầy biến động.