Năm 2014, Kay Trần là một trong những gương mặt nổi bật tại chương trình Ngôi sao Việt 2014, bên cạnh Soobin Hoàng Sơn, Tùng Mini... Tuy nhiên, việc anh bất ngờ xin dừng cuộc chơi để trở về Việt Nam đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Sau 3 năm vắng bóng khỏi làng nhạc, đầu năm 2018, Kay Trần chính thức trở lại Vpop và "gây bão" với bản hit "Ý Em Sao", "Chuyện Tình Tôi"... đồng thời việc anh xuất hiện trong gameshow "Nhạc hội song ca" mùa 2 cũng gây ấn tượng với khán giả.
MV "Ý em sao" - Kay Trần x Homieboiz
MV "Chuyện tình tôi" - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Kass (HOMIEBOIZ)
Nhắc lại khoảng thời gian khó khăn sau quyết định rời khỏi cuộc thi Ngôi sao Việt, Kay Trần chỉ giải thích đơn giản: "Đó là một tuổi trẻ bồng bột của tôi". Nhưng mấy ai biết rằng, chàng rapper luôn đem đến tiếng cười cho khán giả đã từng trải qua rất nhiều thử thách của cuộc đời để có thể quay trở lại, tiếp tục sống với đam mê âm nhạc. Hiện tại, khi quyết định trở lại với người hâm mộ, Kay Trần hé lộ anh đã ấp ủ rất nhiều dự án thú vị với hình ảnh và giai điệu mới lạ. Không dừng lại là một chàng trai hài hước, "tưng tửng" trong "Chuyện Tình Tôi" hay "Ý Em Sao", Kay Trần cũng đang trăn trở để khẳng định bản thân trong vai trò là một người nghệ sĩ thực thụ.
Kay Trần: "Tôi sẽ tiết chế hình ảnh hài hước lại để âm nhạc của mình không bị đánh giá sai"
Tại cuộc thi Ngôi sao Việt cách đây 4 năm, bạn đã nhận được sự chú ý và ủng hộ từ nhiều khán giả. Nhưng tại sao bạn lại quyết định dừng lại?
Khi quyết định rời khỏi cuộc thi Ngôi sao Việt, tôi cương quyết lắm. Khi ấy tôi còn trẻ nên mọi thứ rất bồng bột. Có nhiều chuyện bất công xảy ra trong khoảng thời gian đó nhưng tôi nghĩ phải là người trong cuộc mới hiểu tường tận được. Nhưng dù đúng hay sai, tôi cũng chưa bao giờ hối hận khi đưa ra bất kì một quyết định nào trong cuộc đời.
Những bất công bạn đề cập đến là gì?
Sự bất công là điều tất nhiên trong cuộc sống rồi. Tôi nghĩ không điều gì trên đời này suôn sẻ được hết. Quan trọng là bản thân mình biết cách vượt qua khoảng thời gian đó hay không. Nếu chỉ kể mãi về những bất công đó thì bạn cũng chỉ mãi mãi sống trong kí ức đó thôi. Thay vì giữ nó trong lòng, tôi sẽ nghĩ đơn giản hơn rằng đó là áp lực để tôi phải sống mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.
Khi bước ra khỏi cuộc thi, bạn tiếp tục hoạt động nghệ thuật như thế nào?
Thời điểm đó, tôi trở về Việt Nam và quay trở lại hoạt động với nhóm FB Boiz. Tôi cũng không có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai, cho đến khi nhóm chuẩn bị tan rã thì mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và áp lực. Thật ra nếu không đi hát, không làm nghệ thuật, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì để kiếm sống được nữa.
Sau khi FB Boiz tan rã, tôi phải ngừng việc đi hát và tập trung lo cho gia đình nhiều hơn. Trong hơn 3 năm, tôi làm nhiều nghề, từ MC, rapper tại các quán bar, pub... Công việc nào tôi cũng trải qua hết rồi. Nhưng ở những công việc đấy, tôi không còn là chính mình mà chỉ là một thằng đi kiếm tiền mà thôi.
Từ ngày còn nhỏ, tôi đã mơ ước rất nhiều nhưng không biết rằng khi lớn lên, mọi chuyện khắc nghiệt đến vậy. Cuộc sống không đơn thuần là bạn có đam mê thì mọi thứ sẽ thành hiện thực.
Vậy động lực nào đã giúp bạn quay trở lại với âm nhạc?
Nếu nói tôi bỏ nghề ca hát hoàn toàn thì không đúng. Tôi chỉ đi kiếm tiền để lo ổn thoả cho những gánh nặng trên vai mình. Khi lo xong rồi, tôi lại trở về làm chính mình thôi, dù con đường đó đi chậm hơn những bạn khác.
Tôi nghĩ không có ai khác ngoài bản thân mình chính là động lực để tôi quay trở lại với âm nhạc. Tôi tự thân vận động thôi chứ không dựa vào ai, cũng không chờ ai tác động đến mình cả. Tôi xuất thân trong một gia đình vất vả và sống ở một con xóm phức tạp từ bé. Nhưng tôi tự hào về điều đó vì nhờ có những điều phức tạp và trải nghiệm vất vả ấy, tôi mới trưởng thành trong tính cách và âm nhạc.
Khi ra mắt sản phẩm để trở lại với thị trường âm nhạc sau 3 năm vắng bóng, bạn có cảm giác như thế nào?
Tôi đã làm đến cả chục bài chứ không chỉ một bài duy nhất cho lần trở lại. Sau đó, tôi chỉ việc lên kế hoạch ra bài nào trước thôi. Áp lực và căng thẳng trong giai đoạn đó chắc chắn là có 100% nhưng tôi không hy vọng ca khúc của mình sẽ thành hit đình đám. Tôi chỉ cố gắng làm sản phẩm thật tốt và trau chuốt mọi thứ thật kĩ lưỡng. Tôi nghĩ mình cứ cố gắng ra bài mới thôi, trong 10 bài đó chắc chắn cũng được một bài mọi người nghe nhiều.
Khi sản phẩm của tôi đạt được hiệu ứng tốt như vậy, chính tôi cũng không ngờ đến. Nhưng nếu suy đi, nghĩ lại thì nghệ thuật giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể đưa con người ta lên rất cao nhưng cũng có thể đẩy con người ta xuống vực sâu. Ca khúc dù có nổi tiếng cỡ nào rồi cũng thành một hạt cát trên sa mạc, tôi luôn cần cố gắng nhiều hơn cho tương lai. Đôi khi, tôi gặp áp lực vì phải suy nghĩ xem sản phẩm tiếp theo sẽ làm như thế nào.
Ca khúc "Ý em sao" và "Chuyện tình tôi" đều mang màu sắc hài hước nhờ tạo hình và diễn xuất tưng tửng. Nhưng bạn nghĩ sao khi khán giả xem Kay Trần chỉ là một nhân vật hài đọc rap cho vui, hơn là ca sĩ?
Có chứ, tôi cũng rất áp lực vì điều này. Khán giả thấy tôi để mái ngố dễ thương thì họ vui và yêu thích. Nhưng đôi khi, đồng nghiệp hay những người có chuyên môn lại đánh giá rằng tôi chỉ biết làm nhạc theo kiểu hài hước vậy thôi. Dù chưa trực tiếp nghe ai nói vậy nhưng tôi vẫn phải tự tạo ra áp lực cho mình với suy nghĩ đó.
Thật ra tôi vẫn muốn thử hết tất cả các vai và sẽ không để những bình luận đó khiến mình lùi bước. Tôi đang cố gắng để người ta thấy được sự trưởng thành của mình qua từng giai đoạn. Tôi thích sự đa màu sắc trong âm nhạc. Nhưng tôi cũng hiểu chuyện cứ theo hình tượng hài hước mãi thì âm nhạc của mình dễ bị hiểu sai, nên sau hai sản phẩm "Ý Em Sao" và "Chuyện Tình Tôi", tôi sẽ hạn chế lại. Dù nó vui nhưng mình nên biết đủ, chứ lạm dụng quá lại gây nhàm chán cho khán giả.
Bàn về ngoại hình và phong cách, không ít ý kiến so sánh Kay Trần với Jay Park, bạn có cảm nhận như thế nào khi đối diện với những bình luận đó?
Ở Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đều rất không thích một người khác giống với thần tượng của mình. Tôi có xem nhiều video của Jay Park và thấy anh ấy rất tài năng nên không bao giờ tôi so sánh với Jay Park được. Tôi cứ là mình và cố gắng thôi, ai muốn nói gì thì nói. Mỗi người một nhân cách, một cuộc sống và thể loại âm nhạc khác nhau mà.
Tôi cũng không nghĩ mình hướng tới hình tượng của Jay Park đâu. Phong cách Hip-hop đôi khi nó có nhiều điểm chung với nhau chứ không phải tôi cố tình bắt chước anh ấy, bản thân tôi cũng không thích điều đó.
Gần đây, bạn phát hành một ca khúc có tựa đề khá nhạy cảm là "Đi ra đi vô". Bạn cảm thấy như thế nào khi vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả?
Nước ngoài họ có thể làm được thì tại sao mình không thử? Chẳng lẽ suốt ngày đem những điều sến sẩm vào sảm phẩm của mình? Quan trọng là bạn dám thử và dám làm, khi làm rồi thì không hối hận khi vấp phải những bình luận của người khác.
Âm nhạc là dòng suy nghĩ thật của người nhạc sĩ, khi người ta muốn trải lòng và nói ra hết. Các bài hit và ca khúc được khán giả yêu thích đều bắt đầu từ những câu chuyện thật trong cuộc sống. Tôi nghĩ âm nhạc phải thật, phải là sự trải nghiệm, còn nếu cứ mãi viết "anh yêu em", "em yêu anh"… thì nó nhạt và bình thường lắm.
Bạn nghĩ mình thuộc Underground hay Mainstream?
Tôi không quan trọng mình thuộc Underground hay Mainstream, mọi người cũng đừng gán ghép tôi vào một trong hai vị trí đó. Bản thân tôi chỉ muốn sản phẩm của mình được khán giả yêu thích, đó đã là niềm tự hào rồi. Vì sao làm nghệ thuật cứ phải đi theo những danh xưng đó? Tôi thích sự thoải mái hơn.
Năm nay phải nói là Underground đã lên ngôi. Tôi rất vui vì tôi thích những người chỉ làm nhạc đơn thuần và muốn sản phẩm của mình có nhiều người nghe. Giống như bản thân tôi vậy, cuộc sống của mình có gì thì đem kể vào âm nhạc. Khi làm nghệ thuật, những người thuộc Underground không đặt nặng suy nghĩ rằng những bài họ làm phải hit, phải đi kiếm tiền được. Họ chỉ làm vì đam mê của họ.
Bạn có nghĩ khi trở nên nổi tiếng hơn thì những sản phẩm âm nhạc của mình sẽ phải tiết chế lại nội dung, không còn sự nhạy cảm và mạnh bạo như trước được nữa?
Với tôi thì không. Cá tính của tôi ra sao, tôi nói như vậy trong âm nhạc. Với tôi, âm nhạc là điều thật nhất. Tất nhiên, khi viết nhạc, tôi sẽ cố gắng hoà hợp giữa cái tôi của mình và cái tôi của khán giả. Còn vấn đề thu mình, e dè, không dám ra bài… chắc không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được, dù là những cái không tưởng.
Sắp tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo RnB và Hip-hop, đôi khi sôi động và cũng có những bài buồn nữa. Tôi không cố định mình ở một hình tượng cụ thể. Tôi nghĩ mình đã tạo ra hình tượng nào thì cũng có thể sáng tạo ra những cái khác để thoát khỏi hình tượng cũ.
Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc bạn sẽ tiếp tục có những sản phẩm thành công hơn nữa trong tương lai.