Người ta sẽ không thể có những điều mà người ta không xứng đáng, vậy phải nói sao với truyền thuyết thân thuộc: Thanh xuân say đắm 1 người, đến ngày cưới, cô gái ở cạnh lại không phải là em?
Nhiều lúc không muốn cũng phải đành lòng cuộc đời như 1 trò cười, tình yêu lại là trò chơi, đem hết ruột gan yêu 1 người, tới ngày vui hai người bỗng ở hai nơi. Cứ nghĩ đã gặp đúng người, nhưng ngờ đâu lại là tạm bợ. Cứ nghĩ đã đáng để bất chấp đánh đổi, ngờ đâu người thay đổi.
Tình yêu bỏ ngỏ, lòng người bỏ đi.
Yêu 1 người, là quá dễ để chấp nhận hi sinh, là quá yêu nên chấp nhận nhẫn chịu. Không nửa lời oán than, không một câu trách móc, không màng đếm đong, không cần biết thua thiệt, chỉ cần có lý do để đem cho, mọi điều đều là xứng đáng. Chỉ cần được yêu, mọi điều nghiễm nhiên đều sẽ đúng.
Thế nên tới lúc vỡ lẽ lỡ làng, lại chỉ còn thấy mình thật đáng thương. Một lòng yêu, một lòng thương, một lòng ước mong cho tình vẹn nguyên, cho tim bình yên. Nhưng cho người tất cả, nhận về phong ba. Cho người sâu nặng, đổi lấy dư thừa.
Giá mà... không có người ta.
Giá mà, em sớm nhận ra, cô ấy tuy là người dưng, nhưng em cũng đã sớm thành người thừa trong mối quan hệ. Cô ấy chen ngang vì anh mở cửa. Cô ấy sẽ không thể xuất hiện nếu mình cùng đủ tình yêu.
Chẳng biết đúng cũng chẳng biết sai, rốt cục ai là ai của ai, em là ai của anh, anh là ai của người ta? Trách ai giờ đây, vậy là em với người mà anh cưới, có khi khác nhau thật rồi! Cũng chỉ đến được thế thôi. Trách ai giờ đây, một lòng vun đắp một người, không còn tình yêu, chỉ có dối gian. Một lòng thương nhớ một người, không còn bình yên, chỉ có miên man rã rời.
Không cần phải giấu nữa đâu, vì ai cũng hiểu rồi mà!
Ngờ nghệch yêu đương, không bằng người đường hoàng được anh thương nhớ. Nghĩ mình cứ cho là nhận lại hết, đến lúc biết không phải cứ yêu, cứ tin là người đền đáp hết, thì đã bị hất ra ngỡ ngàng.
Yêu đương là thế, cần gì biết ai tới trước, ai đến sau, miễn là được nắm tay nhau nở nụ cười phút cuối, thì người còn lại sẽ là kẻ ngơ. Anh giờ theo tình yêu anh cho là đúng, còn em lâu nay đi theo tình yêu em cho là đáng. Kết cục vỡ toang, không biết rồi ai sẽ hạnh phúc. Kết thúc vỡ đôi, đến lúc cuối không biết ai sẽ được mỉm cười.
Giá mà cô ta đừng tới, mọi thứ sẽ còn nguyên. Nhưng giờ cô ta đã đến, anh chọn theo người mới, thì em sẽ tự biết phải thương lấy mình.
Từ giờ, xin kết thúc những câu chuyện mở đầu bằng hai chữ "giá như".
Trích dẫn từ MV Giá như cô ấy chưa xuất hiện - Miu Lê.