Cấp cứu chồng cấp cứu - Khi tam thai "hẹn nhau" cứu mẹ
Cánh cửa phòng mổ bật mở, áp lực đè nặng lên từng milimet không khí. 6h45 sáng, 3 thiên thần nhỏ chào đời ở tuần thai thứ 30 với cân nặng lần lượt: 1,4kg, 1,4kg và 1,2kg; cả ba em bé… đều không khóc.
Trong lúc nước mắt lăn dài trên đôi má vì không nghe thấy tiếng con, chị N. lại bất chợt nghe thấy tiếng khẩn trương của bác sĩ : "Tình trạng chuyển biến đúng kịch bản xấu nhất, nghi viêm ruột thừa cấp. Phối hợp liên viện, mời Bệnh viện Việt Đức sang hỗ trợ xử lý cấp cứu".
Hóa ra, cơn sốt cao âm ỉ và những cơn gò dữ dội bấy lâu không chỉ là dấu hiệu của việc sinh non, mà còn là lời cầu cứu từ một ổ bụng đang bị tàn phá bởi khối viêm ruột thừa cấp đang viêm tấy, xung huyết.

Ngày 24/4, hai bạn đầu tiên được xuất viện trong sự vỡ òa của cả gia đình với cân nặng lần lượt là 2,7kg và 2,6kg (cả hai bạn cân nặng lúc sinh là 1,4kg). (Ảnh: BV)
Không có sự hoảng loạn, chỉ có sự khẩn trương đến tột độ. Chính nhờ sự chủ động phân tích các "ẩn số" từ trước, mọi công tác hậu cần và phương án kết nối đã nằm sẵn trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, một cuộc hội chẩn liên viện tức tốc diễn ra ngay trên bàn mổ các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã có mặt kịp thời, sát cánh cùng ê-kíp Bệnh viện Phụ Sản trung ương để thực hiện cuộc phẫu thuật thứ hai ngay lập tức. Chưa kịp hỏi một lời, chị N. thiếp đi ngay sau đó…
Mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê dài, người mẹ vốn còn chẳng hay biết mình vừa trải qua chuyện gì. Trong lúc cơn lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, chị N. bất ngờ nghe tiếng chúc mừng của ê-kip các bác sĩ vừa mổ cho chị: "Đầu xuân năm mới, chúc mừng cháu mẹ tròn con vuông nhé. 3 bạn nhà cháu cứu cháu đấy, không "đòi ra" sớm chậm 1-2 hôm nữa thôi là cháu nguy hiểm tính mạng rồi".
Lời nói của bác sĩ ấy như luồng điện xẹt qua trái tim mỏng manh của chị, khiến chị lặng người đi trong nỗi xúc động. Trong phút chốc, người mẹ chợt nhận ra một sự hoán đổi kỳ diệu: Hóa ra không phải chỉ có chị đang chiến đấu vì các con, mà chính những mầm sống bé xíu kia cũng đang nỗ lực hết mình để giữ lại sự sống cho chị. Có lẽ trên đời này, chỉ có tình mẫu tử mới đủ sức viết nên những kịch bản ngược dòng đầy ngoạn mục đến vậy: Khi người mẹ dùng cả tính mạng để đánh cược lấy sự bình an cho con, và các con lại chính là những "ân nhân" cầm lấy bàn tay mẹ, kéo mẹ ra khỏi vòng xoáy tử thần.
Chị nghẹn ngào hỏi: "Thế các con cháu bây giờ đâu rồi ạ? Nãy sao cháu không nghe thấy các bạn ấy khóc?". Phải mất một lúc, khi nghe bác sĩ trấn an rằng cả 3 bạn nhỏ đã được chuyển về Trung tâm Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, chị mới ngưng nức nở, trút bỏ những gánh nặng trong lòng và nhắm lại đôi mắt đang mờ đi, ướt nhòe…

Ngày 4/5, "chiến binh" út, người từng yếu ớt nhất, cũng chính thức cán đích với cân nặng 2,9kg (cân nặng lúc sinh là 1,2kg). (Ảnh: BV)
Chị N. được chuyển về Khoa Sản nhiễm khuẩn (Bệnh viện Phụ Sản trung ương) để tiếp tục theo dõi sau mổ. Tại đây, chị N. vẫn tiếp tục sốt cao trong 5 ngày đầu tiên: 4 cơn sốt trong ngày và 3 cơn sốt hành hạ chị mỗi đêm.
Sau 5 ngày kiên cường chiến đấu với những cơn rét run người, cơ thể chị N. dần đáp ứng với các phác đồ đồ điều trị. Đến ngày thứ 8, khi tiếng thở đã nhẹ nhõm hơn và các chỉ số nhiễm khuẩn lùi về mức an toàn, chị chính thức được xuất viện.
Ngày ra viện, chị N. không giấu nổi sự nôn nao. Chị không về quê ngay mà chọn thuê một căn trọ nhỏ gần bệnh viện, lòng tự nhủ sẽ kiên trì và cố gắng mỗi ngày để được vào thăm và gửi cho các con những giọt mẹ sữa ngọt ngào nhất.
Thế nhưng, chị chẳng thể ngờ rằng, chỉ 2 ngày sau, "bản án tử" lại một lần treo trước mắt chị.
Lời khẩn cầu xé lòng của người mẹ tiếp tục phẫu thuật sau cuộc đại phẫu
Ngày 13/3, khi những giọt sữa đầu tiên vừa kịp gửi vào 3 đứa con còn đang nằm trong lồng kính, một cơn đau kinh hoàng lại ập đến như muốn vắt kiệt chút nhựa sống cuối cùng của người mẹ trẻ. Cơn đau bụng dữ dội ập đến như muốn xé toạc cơ thể vốn đã chi chít những vết khâu chưa kịp liền da của chị. Một lần nữa, chị N. lại quay trở lại phòng Cấp cứu (Bệnh viện Phụ Sản trung ương). Qua thăm khám và siêu âm, ê-kíp các bác sĩ đã chẩn đoán tình trạng xoắn buồng trứng và vòi trứng. Đây là một tình trạng diễn tiến cấp tính có thể xảy ra sau sinh, là tối cấp cứu cần được phát hiện sớm và xử trí ngay tránh hoại tử buồng trứng.

Sau hơn hai tháng kiên cường chiến đấu dưới sự tận tâm của các y bác sĩ Trung tâm Sơ sinh, phép màu đã thực sự hồi đáp những trái tim không bao giờ bỏ cuộc. (Ảnh: BV)
17 giờ cùng ngày, trước tình hình nguy cấp đe dọa đến tính mạng người mẹ sau sinh còn chưa từng được ôm các con, các bác sĩ đã lập tức hội chẩn và đưa ra quyết định: Mổ cấp cứu ngay lập tức. Trong cơn hoảng loạn khi nghe tin sét đánh, chị gào khóc nắm lấy tay bác sĩ, lời cầu xin run rẩy phát ra từ lồng ngực gầy guộc: "Bác ơi, cháu xin bác đừng mổ phanh cháu... cháu không còn chút sức lực nào để chịu đựng thêm nữa đâu...".
Lời van xin ấy như nhát dao cứa vào lòng những người chứng kiến. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi cái đau, mà là tiếng khóc của một cơ thể đã bị tàn phá đến ngưỡng cực hạn. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy nửa tháng, chị N. lại phải đối mặt với ánh đèn phòng mổ lạnh lẽo và những cơn đau kiệt sức đến tận cùng. Thấu hiểu điều đó, các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện ca mổ nội soi cấp cứu chỉ sau vài giờ ngay sau đó, từng thao tác của ê-kíp đều mang theo sự nâng niu tuyệt đối, như đang nỗ lực vá víu hình hài đã mỏng manh như sương khói - một sự sống mà chỉ cần cơn gió nhẹ của định mệnh trớ trêu lướt qua lần nữa thôi, cũng sẽ tan biến mãi mãi.
Ê-kip thực hiện thành công ca mổ nội soi cấp cứu, giảm thiểu tối tổn thương và bảo tồn buồng trứng cho người mẹ. Khi chị tỉnh lại, lại là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, chị khóc, vì biết mình vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội được nhìn thấy các con thân yêu bé bỏng. Vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, nỗi đau thể xác dù có kinh khủng đến đâu cũng không lớn bằng khát khao mãnh liệt của một người mẹ: phải tiếp tục sống để làm chỗ dựa cho ba thiên thần nhỏ.
Sau 5 ngày được các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc đặc biệt, người mẹ ấy đã có thể tự bước đi trên đôi chân mình để rời viện, bắt đầu chuỗi ngày ở trọ kiên trì hút sữa, gửi sữa, đợi chờ giây phút đoàn tụ cùng các con.

Lời nhắn nhủ đầy cảm xúc của người mẹ dành cho 3 “chiến binh nhí” tại Góc nguyện ước (Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản trung ương). (Ảnh: BV)
Hẹn ước của 3 thiên thần: "Chúng con sẽ chiến đấu và nhất định trở về"
Cùng lúc đó, tại Trung tâm Sơ sinh, một cuộc chiến thầm lặng khác cũng diễn ra không ngừng nghỉ. Vì "hiệp ước" cùng hẹn nhau tự chiến đấu từ khi mới 30 tuần tuổi để giành lại bình an cho mẹ, 3 đứa trẻ chào đời thiếu tháng phải đối mặt với hội chứng suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và vô vàn những biến chứng khác. Bé thứ nhất, người chị cả gồng mình trước cơn bão nhiễm khuẩn và xuất huyết não cấp độ 1, duy trì sự sống qua những mũi tiêm dày đặc và hệ thống thở CPAP. Người anh thứ hai kiên cường hơn cả, sớm tạo nên hy vọng khi tự mình hít thở và điều chỉnh thân nhiệt sau hơn 1 tháng chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, bé út lại suy hô hấp rất nặng, thường xuyên lên cơn tím và phải thở oxy trong thời gian dài.
Thế nhưng, dù phải ngăn cách bởi những lồng kính cách ly nghiêm ngặt, sợi dây tình mẫu tử vẫn âm thầm rung động qua từng nhịp đập. Ở căn trọ gần đó, mỗi giọt sữa mẹ chị N. chắt chiu gửi vào viện, không chỉ là nguồn dinh dưỡng, mà là một "mật mã" sinh tồn, là lời gọi thì thầm da diết của người mẹ tới 3 chiến binh bé bỏng, vì mẹ mà đã gồng mình mạnh mẽ ngay từ những hơi thở đầu tiên. Đáp lại lời gọi ấy, dù đôi mắt vẫn còn non nớt chưa kịp hoàn thiện, các con vẫn hằng ngày bền bỉ 'dò dẫm' xuyên qua bóng tối, tìm kiếm hơi ấm thân thuộc, khát khao ngày được soi bóng mình trong đôi mắt mẹ, người phụ nữ đã dùng cả tính mạng để đổi lấy sự sống cho các con.
Chứng kiến bản giao hưởng đầy bi tráng của tình mẫu tử thiêng liêng ấy, dường như ông trời cũng đã phải mủi lòng. Sau hơn 2 tháng kiên cường chiến đấu dưới sự tận tâm của các y bác sĩ Trung tâm Sơ sinh, phép màu đã thực sự hồi đáp những trái tim không bao giờ bỏ cuộc.
Ngày 24/4, 2 bạn đầu tiên được xuất viện trong sự vỡ òa của cả gia đình với cân nặng lần lượt là 2,7kg và 2,6kg. Và đến ngày 4/5, "chiến binh" út, người từng yếu ớt nhất, cũng chính thức cán đích với cân nặng 2,9kg.

Ngày ra viện của "3 chiến binh nhí" ngập tràn sự mong đợi, yêu thương của cả gia đình. (Ảnh: BV)
Khúc ca khải hoàn hùng tráng của tình mẫu tử
Giây phút 3 sinh linh nằm trọn trong vòng tay mẹ, mọi giông bão đều dừng lại sau cánh cửa. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chị N. giờ đây không còn là nỗi đau, mà trở thành những "huân chương sự sống" lấp lánh nhất. 4 mẹ con đã cùng nhau đi qua những khúc cua nghiệt ngã nhất của số phận, để viết nên một chương mới tràn đầy ánh sáng của ngày đoàn viên.
Trong hành trình đầy rẫy những nguy hiểm và thử thách ấy, chị N. và các con không hề đơn độc. Suốt hơn 2 tháng ròng rã các bé nằm viện, không chỉ có các bác sĩ và điều dưỡng ngày đêm tức trực săn sóc, những cán bộ phòng Công tác xã hội cũng luôn là "người bạn đồng hành", trở thành điểm tựa tinh thần âm thầm mà kiên trì nhất, từ những lời động viên lúc chị suy sụp nhất đến việc tất tả kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ chi phí điều trị để gánh nặng tài chính không làm chùn bước chân người mẹ. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa chuyên môn y đức và tấm lòng nhân ái, không chỉ là trách nhiệm mà là tình người, là sự sẻ chia tiếp sức cho một kỳ tích được viết tiếp.
Thật vậy, y học có thể giải thích về các ca phẫu thuật, về các chỉ số sinh tồn, nhưng không một y văn nào có thể lý giải hết được sức mạnh của người mẹ và tình mẫu tử. Tình mẫu tử là thế, thiêng liêng và không có lời giải đáp, là một loại xung lực bản năng có thể xuyên qua mọi rào cản của nỗi đau và bẻ gãy những giới hạn của thuận lý thông thường. Bởi lẽ, chẳng có pháo đài nào kiên cố bằng trái tim mẹ, và cũng chẳng có liều thuốc giảm đau nào kỳ diệu bằng hơi ấm của các con.
Hành trình của chị N.là một bản hùng ca về sự sống, nơi nhựa sống của người mẹ và bản năng sinh tồn của những đứa con hòa làm một. Xin gửi trọn niềm cảm phục, lời chúc bình an đến mẹ con chị N. và tất cả những người mẹ trên thế gian. Cảm ơn các mẹ đã luôn là "pháo đài thép", che chắn cho những mầm non bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh của mình.
Và, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những người thầy thuốc đang ngày đêm tận hiến, cảm ơn các bác sĩ đã không chỉ dùng y thuật mà còn dùng cả trái tim để bảo vệ những "pháo đài" ấy, để tình mẫu tử luôn có cơ hội được viết tiếp những phép màu giữa cuộc đời thực.
(Nguồn: Bệnh viện Phụ sản Trung ương)