Mùa hè oi bức như đang thiêu đốt cả cái thân thể mệt mỏi này, đã thế biết bao bộn bề của các em lớp 12 lại nóng hơn bao giờ hết, nào là thi cử: Thi Tốt nghiệp, nhất là kì thi Đại học "một sống một còn" sắp tới... Hay đơn giản chỉ là những công việc mà trong suốt 3 năm cấp 3 mình chưa làm được, đây là thời điểm để mình gấp rút thực hiện nó.
Còn bao nhiêu dự định đang dang dở
Tuổi trẻ mà, có ai lớn lên, hành động mà không vấp ngã chứ. Ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy, ra trường biết bao nhiêu năm nhưng vẫn thấy mình lúc đó còn quá non nớt và nông nổi nên không thể làm hết những điều mình muốn.
Các em cũng vậy! Bởi thế tôi muốn nhờ vài dòng chữ này phần nào sẽ giúp các em chợt nhận ra hay còn kịp thời níu kéo thời gian dài thêm một chút mà thực hiện vội.
Hẳn các em còn rất hối tiếc vì 3 năm đèn sách, mình đã không dốc hết sức lực cho việc học, nhiều đêm buồn ngủ quá, mắt nhắm mắt mở soạn văn, làm bài tập toán... Ôi thôi nhức đầu quá! Ngày mai dậy sớm làm tiếp vậy. Nhưng có ngờ đâu ngày mai chuông kêu nhức óc nhưng lười biếng với tay tắt rụp nó đi...
Chắc có nhiều cậu trai thích một cô bạn lớp bên cạnh nhưng chẳng lúc nào dám nói ra, nhiều khi còn ngồi viết 3, 4 bức thư liền nhưng đều giấu tên và nhờ thằng bạn gửi hộ. Hay có cô học sinh nhỏ nhắn đang thầm thương trộm nhớ anh chàng hot boy của trường, nhưng có dám mở miệng để nói "tau thích mi" hay "em yêu anh" bao giờ đâu. Mỗi khi anh chàng vô tình nở nụ cười về phía cô nàng thì ngay lập tức tay chân bủn rủn, mặt đỏ tía tai. Và sau đó là nhảy cẫng lên và hét sung sướng...
Mối tình thuở học trò luôn là mối tình đẹp nhất: Không vụ lợi, trong sáng, hồn nhiên và đẹp như chính tâm hồn của các em.
Đừng buồn vì sau ngày mai sẽ có cánh cửa rộng mở hơn
Buồn, hối tiếc, nhớ nhung,... Tất cả đều sẽ đến và đi, các em cũng phải mạnh mẽ lên để chuẩn bị cho 1 tương lai, sẽ rộng mở hơn, tương sáng hơn ngoài kia. Thời gian không cho phép các em than vãn hay ủ rũ vì sắp chia xa, nó sẽ dành cho các em 1 khoảng thời gian nhỏ nào đó để chúng ta cùng ôn lại kí ức đã qua.
Nhưng sau ngày mai, ngày kia gạt đi những giọt nước mắt, các em phải bắt tay vào học tập, bắt tay vào làm những điều còn lại mà mình chưa thực hiện được hoặc mong muốn thực hiện nó.
Đúng là ở ngoài xã hội to lớn này, con người ta đôi khi sống với nhau bằng đồng tiền vô cảm, có thì đến với nhau, một khi không có thì bạn bè, anh em đồng nghiệp cũng vứt. Thật đấy các em ạ! Nó không hồn nhiên, thấy hoạn nạn thì giúp như ở chính trong cái ngôi trường bé nhỏ này đâu.
Nhưng có đi ra các em mới thấu hiểu được bao nhiêu. Các em sẽ biết thương cha mẹ hơn, biết học cách sống tự lập, đôi khi tự kiếm tiền cho chính bản thân mình... Các em sẽ học được những sự mỉa mai, châm chọc của những con người ngu ngốc, giàu sang ngoài kia, các em sẽ biết trân trọng những đồng tiền dù là 1 ngàn, 2 ngàn ra sao...
Nhưng quan trọng hơn hết ngay bây giờ, các em chỉ còn 1 chút thời gian giống như bóng nắng xế chiều - Yếu ớt, ít ỏi, nhưng sẽ đủ cho ai biết lập kế hoạch, biết tận dụng nó.
Và cứ thế mỗi năm trôi qua ta lại chứng kiến một mùa chia tay đến nao lòng.