Rock Việt - Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh vừa bước qua vòng Thử thách với luật chơi kịch tính và những màn tranh luận nảy lửa. Đỗ Hoàng Hiệp - vocal của band nhạc Ngũ Cung đã kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong team Mãnh Hổ Gầm để đưa đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng từ các học trò. Nam HLV đã có những trăn trở gì trong thời gian vừa qua?
Rock Việt - Tiger đã trải qua một nửa chặng đường. Anh nhận định thế nào về các band nhạc tham gia show lần này?
Tôi đánh giá rất cao những band nhạc trẻ tham gia Rock Việt - Tiger, bởi họ đã mang tới chương trình những màu sắc mới, tuy vậy cũng không quên đi cái gốc trong âm nhạc và tinh thần của rock. Bản thân tôi luôn phản đối việc đi theo lối mòn nào đó. Họ có thể còn chưa mạnh ở điểm này, điểm kia, nhưng quan trọng là biết làm mới mình, dám khẳng định cái tôi trong âm nhạc.
Cũng có những ý kiến cho rằng, các band nhạc trẻ đang không giữ được chất rock, khi đem lai tạp dòng nhạc này với những dòng nhạc khác?
Âm nhạc như hơi thở, đó là thứ không nên gò bó và không bao giờ được phép gò bó. Chúng ta cũng có thể thấy các ban nhạc rock trên thế giới hiện tại đã lai tạp, phá cách rất nhiều để đi tìm cái mới. Không ít ban nhạc trong số đó đã nhận được thành công lớn, có thể kể tới Linkin Park, hay Coldplay, Imagine Dragons chẳng hạn…
Sẽ ra sao nếu rock Việt cứ chậm chạp và đứng im như những năm qua trong dòng chảy của thế giới?
Cũng phải nói rằng âm nhạc đang vận động mỗi ngày, làm sao chúng ta có thể bắt buộc một ban nhạc gen Z đánh nhạc của thập niên 90, hay mãi trung thành với rock cổ điển? Nếu trong trường hợp những rock fan đó có khả năng hỗ trợ hoặc tài trợ các ban nhạc họ yêu thích, đó là câu chuyện khác. Còn nếu ai đó vỗ vai rằng: "Các anh hãy chơi theo ý thích của tôi", đó là điều không tưởng.
Những rock fan này vẫn có thể đi tìm những ban nhạc chơi theo phong cách truyền thống để nghe, nhưng đừng áp đặt người khác cũng chơi hoặc nghe nhạc như mình. Rock cứ đứng im thì làm sao phát triển được? Lúc đó, rock mới chính thức là chết hẳn.
Với tất cả những band nhạc trong team Mãnh Hổ Gầm của tôi và chị Phương Thanh, chúng tôi đều đặt ra yếu tố phải làm mới liên tục, không được phép dậm chân tại chỗ. Ban nhạc nào không thay đổi sau từng vòng, họ sẽ buộc phải dừng cuộc chơi ngay lập tức.
HLV Hoàng Hiệp và Phương Thanh tại Rock Việt
Lần đầu tham gia game show truyền hình, có điều gì nằm ngoài dự liệu của anh?
Rất nhiều chứ, bản thân tôi trước giờ luôn chú tâm về chất lượng âm nhạc, cho rằng đó chính là cái gốc. Nhưng sau khi trở thành HLV của một game show, tôi mới nhận ra mình cần cải thiện cho các ban nhạc cả về mặt hình ảnh, bản lĩnh sân khấu để truyền tải ca khúc tới khán giả. Rock khác biệt và nổi bật hơn so với tất cả các thể loại âm nhạc khác ở tính năng nhạc cụ, trong rock không chỉ có ca sĩ mà còn có guitar, trống, keyboard. Để tổng hòa điều đó và mang tới một sân khấu chất lượng, không chỉ các thí sinh mà cả HLV cũng phải nhìn rõ màu sắc, cá tính của ban nhạc, từ đó định hướng phong cách cho họ, giúp họ chiếm được cảm tình của khán giả.
Nhìn về phía các ban nhạc mình huấn luyện, anh muốn nói gì?
Thời gian gắn bó với các ban nhạc không thể nói là quá lâu, nhưng tôi dành cho họ rất nhiều tình cảm. Mỗi sáng tác họ viết ra, mỗi câu chuyện họ kể đều thôi thúc hoặc khiến tôi xúc động. Cuộc thi có người đi tiếp, người phải rời đi, phía trước là cả một chặng đường dài, tôi chỉ mong họ không buồn khi dừng lại.
Hoàng Hiệp mạnh mẽ, không kém phần thẳng thắn
Rock ngày càng chìm dần là một nhận định. Nếu như hơn chục năm trước đây, khi Ngũ Cung ra đời, rock show diễn ra liên tục, những quán cà phê rock, CLB rock ở các tỉnh thành sinh hoạt đều đặn thì hiện giờ, những điều đó gần như rơi vào quên lãng. Anh có khi nào thấy chạnh lòng khi chứng kiến mọi thứ đổi thay?
Tôi không chạnh lòng, bởi nhìn mọi thứ một cách sâu sắc, đó cũng là quy luật rất đỗi bình thường của cuộc sống. Những khán giả đi theo Ngũ Cung ngày xưa giờ cũng đã có gia đình, vợ con, công việc. Họ có thể vẫn yêu rock, nhưng chỉ có thể sinh hoạt online, thay vì tới những tụ điểm âm nhạc.
Thứ nữa là nhu cầu của thị trường. So với việc mời một ngôi sao nhạc pop, mời một ban nhạc rock sẽ tốn kém hơn rất nhiều, trong khi hiệu quả dù có, thì cũng không vượt trội. Một ca sĩ hay rapper chỉ cần đứng lên sân khấu và cất tiếng hát, khi gấp gáp còn có thể thu beat sẵn. Trong khi đó, một show rock rất tốn kém, đi kèm là rất nhiều thứ như âm thanh, nhạc cụ… Chính bởi vậy, hiện tại, còn ít người nghĩ tới việc đầu tư cho rock.
Đã có đâu đó một số tín hiệu đáng mừng cho rock Việt, một vài chương trình, vài show diễn, các tác phẩm mới?
Đúng vậy. Tôi nghĩ rock Việt đang dần quay trở lại, với một tương lai xán lạn. Rock là dòng nhạc sang trọng, sang trọng ở tính học thuật, ở thanh âm, sang trọng ngay trong từng món đồ mà các rocker trang bị. Càng về sau, khi đời sống đi lên, kiến thức âm nhạc của giới trẻ được cải thiện, bộ mặt của Rock sẽ thay đổi.
Thông qua Rock Việt, tôi cũng hi vọng rằng rock sẽ tiếp xúc được nhiều hơn các khán giả trẻ, đương nhiên không cần thiết phải phổ cập và đông đảo như với rap. Rap rất hay khi phản ánh cuộc sống bằng ngôn từ, còn thế mạnh nổi trội của rock ngoại trừ ngôn từ ra còn có sự lên tiếng mạnh mẽ bởi nhạc cụ.
Khi nghe những ca khúc của nước ngoài nói chung, trong đó có ca khúc rock, chúng ta không cần hiểu hết nhưng vẫn thấy hay. Tại sao chúng ta mãi quanh quẩn việc ca sĩ hát rõ lời hay không khi rock còn có tiếng nói của những nhạc cụ? Thời điểm mà khán giả có thể hiểu tiếng guitar, tiếng trống hay như thế nào, họ sẽ yêu rock và thậm chí muốn chơi rock.
Hoàng Hiệp tự tin với chiến lược riêng
Đã 15 năm từ ngày anh cùng Ngũ Cung đi trên con đường gập ghềnh của rock Việt. Nếu lựa chọn lại, anh có nghĩ trở thành một ca sĩ nhạc nhẹ, có thể mọi thứ đã dễ dàng hơn, bởi anh luôn được đánh giá cao về giọng hát?
Trước khi hát rock, tôi đã không ít lần nhận lời mời đi hát các ca khúc pop tại các sân khấu âm nhạc. Tôi cũng hoàn toàn có thể đi theo hướng doanh nghiệp của gia đình, khi bố đã sẵn sàng mở chi nhánh công ty cho tôi tại Sài Gòn. Thế nhưng, rock đã chọn tôi, chứ không phải tôi chọn rock. Tới bây giờ tôi vẫn thấy đúng khi từ bỏ tất cả để đi theo con đường này. Con tim tôi mách bảo rằng mình phải sống như thế mới đỡ phí cuộc đời mình, mới sung sướng và thỏa mãn được.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!