Có người mê hàng hiệu, có người mê du lịch, có người mê ăn uống, và có người như tôi - mê… hồ Tây. Thật ra, nó chẳng phải điều gì quá nặng lòng, gắn bó theo kiểu bịn rịn quyến luyến, mà mối lương duyên với hồ Tây ấy nhẹ tênh. Hôm nay hơi buồn, lên hồ xả stress một chút nhỉ? Hôm nay hẹn được lũ bạn ở đại học, lên hồ mua nước circle K rồi ngồi tâm sự nhỉ? Hôm nay hẹn hò với người yêu, đi ăn kem chanh hồ Tây không?
Nói thế không có nghĩa là Hà Nội chẳng có nơi nào khác để đi, nhưng cũng không thể nói lên hồ Tây bị chán bao giờ. Nhất là vào lúc hoàng hôn, cái bầu trời tím hồng cam đỏ với mênh mông đủ sắc thái dập dềnh của nước ấy, mê hoặc tôi mọi phút giây dù đã nhìn ngắm cả nghìn lần. Lúc nào tôi cũng giơ máy lên chụp một kiểu, chưa bao giờ các tấm ảnh ở hồ Tây bị trùng nhau, thế mới hay.
Ảnh chụp hồi cuối tháng 4, ảnh gốc chưa chỉnh sửa gì luôn nhé.
Nhớ đợt Covid-19 vừa rồi, Hà Nội giãn cách xã hội, người lên hồ bị hạn chế, và tất nhiên là không được ngồi la liệt ở các cầu thang gần bờ để ngắm hoàng hôn, hóng gió, đi dạo… Đợt ấy tôi cũng bận nên chẳng để ý lắm, chỉ nhớ nhất là lúc vừa nới lỏng cách ly, có việc đi lên Xuân Diệu nên tôi tạt qua mạn hồ thì bị choáng vì… đông quá. Người ta rủ nhau lên hồ la liệt (vẫn đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau nhé), người đạp xe, người tản bộ, người chụp ảnh… Cứ như, tất cả đều có chung nỗi nhớ hồ Tây, và bị “thèm khát” cái nỗi lên hồ sau gần 3 tháng ở trong nhà vậy.
Giờ mọi thứ đã trở lại bình thường.
Hà Nội vào tháng 6, đầu hè, cũng là lúc hồ Tây đẹp theo nhiều sắc thái nhất. Sáng sớm thì có bầu trời xanh yên ả, ban chiều thì có các loại hoa tô điểm, đến gần tối thì là sắc hồng tím cam đỏ ombre rợp không gian… Đợt này thì đang vào mùa Muồng Hoàng Yến. Loài hoa với sắc vàng mỏng manh như một nét highlight cho hồ Tây xanh ngắt. Những mạn có Muồng Hoàng Yến mọc nhiều, dân tình lại có cớ lại rủ nhau lên hồ làm vài ba kiểu ảnh check-in cho hợp không khí mùa hè.
Cả một đoạn đường dọc đoạn Quảng Khánh rực vàng Muồng Hoàng Yến.
Người chụp ảnh...
... Người đơn giản chỉ dừng lại ngắm hoa, ngắm hồ.
Chiều Chủ Nhật cuối cùng của tháng 5, tôi lên hồ theo thói quen để ngồi hóng gió, bữa nay tôi qua mạn bãi cỏ ở gần Phủ Tây Hồ. Người dân ra đây đông nghịt. Họ làm gì? Nhiều lắm. Người cũng dừng xe tắt máy ngắm cảnh như tôi, người chạy bộ dắt chó đi dạo, xa xa còn thấy nhóm đang chụp kỷ yếu, ngước lên trời thấy con diều của ai no gió…
Giữa đô thị hiện đại, nhiều người Hà Nội thường xuyên chọn cái thú "lên hồ" rất chill, như một cách để hoà mình vào thiên nhiên, khép lại những ngày bận rộn, hối hả.
Khá buồn vì vẫn còn thấy cọng rác trên bãi cỏ...
Nếu muốn đến bãi cỏ hồ Tây, bạn cứ Google Phủ Tây Hồ rồi đi quá lên một đoạn sẽ thấy nhé.
...
Một buổi chiều khép lại yên ả trên hồ.
Và còn vô vàn buổi chiều như thế, với người ở Hà Nội.