Hồ nước rộng hơn 12.000m² trước Văn Miếu, nơi các nho sĩ Thăng Long từng ngồi bình thơ, giờ là điểm hẹn văn hóa giữa lòng Hà Nội

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Không chỉ mang dấu ấn của lịch sử giáo dục và văn chương, Hồ Văn còn trải qua câu chuyện đặc biệt khi từng bị tách khỏi khu vực Văn Miếu, trước khi được trả lại vào năm 1940. Hôm nay, không gian này tiếp tục được hồi sinh bằng những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có Duyên 8.

Hồ Văn - không gian bình thơ của nho sĩ xưa

Trong kiến trúc truyền thống Việt Nam, cây xanh, mặt nước và những công trình cổ thường được đặt trong mối quan hệ hài hòa, tạo nên một không gian vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa giàu tính biểu tượng. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng mang đậm dấu ấn ấy. Nếu khu Nội tự là nơi lưu giữ những giá trị của nền giáo dục Nho học xưa, thì phía trước Văn Miếu là Hồ Văn - mặt nước rộng lớn tạo nên khoảng đệm cảnh quan, đồng thời từng là một không gian sinh hoạt văn hóa, học thuật của giới nho sĩ Thăng Long.

Hồ Văn hiện có diện tích 12.297 m², giữa hồ là gò Kim Châu. Từ nhiều thế kỷ trước, nơi đây đã gắn với những hoạt động văn chương của giới trí thức kinh thành. Trên gò từng có Phán Thủy đường, nơi các nho sĩ tổ chức những buổi bình thơ, bình văn. Công trình này ngày nay không còn, nhưng dấu tích của một thời kỳ vẫn được lưu lại qua những tấm bia đá và các tư liệu lịch sử.

Hồ Văn - mặt nước rộng lớn tạo nên khoảng đệm cảnh quan, đồng thời từng là một không gian sinh hoạt văn hóa, học thuật của giới nho sĩ Thăng Long.

Đáng chú ý, trên gò Kim Châu hiện còn tấm bia dựng vào năm Tự Đức thứ 18 (1865). Bài ký trên bia do Lê Hữu Thanh, Hoàng giáp khoa thi năm 1851, soạn, ghi lại việc dựng đình bia Tiến sĩ, sửa sang, nạo vét và cải tạo Hồ Văn. Cũng trong năm 1865, Đặng Sứ quân cho dựng một đình trên gò Kim Châu và đặt tên là Văn Hồ đình.

Không chỉ có lịch sử hàng trăm năm, Hồ Văn còn trải qua một câu chuyện khá đặc biệt với chính quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vốn cùng thuộc khu vực Văn Miếu, nhưng vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, những thay đổi về địa giới hành chính khiến Hồ Văn bị bỏ sót khi phần đất Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trao lại cho tỉnh Hà Nội. Nói cách khác, Hồ Văn từng có một khoảng thời gian bị tách khỏi chính không gian di tích mà nó vốn thuộc về.

Hồ Văn hiện có diện tích 12.297 m², giữa hồ là gò Kim Châu. Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đến năm 1939, các văn thân, nho sĩ Hà Nội đã đệ trình lên chính quyền đương thời, đề nghị trả Hồ Văn về địa phận Văn Miếu. Một năm sau, năm 1940, việc này được chính thức thông qua. Sự kiện được ghi lại trên tấm bia “Hoàn Văn hồ bi”, được soạn năm 1942. Điều thú vị là phải tới ngày 12/2/1998, trong quá trình nạo vét, cải tạo Hồ Văn, tấm bia mới được tìm thấy.

Những dấu tích ấy cho thấy Hồ Văn không đơn thuần là một hồ nước nằm trước cổng Văn Miếu. Qua thời gian, nơi đây từng là không gian của văn chương, học thuật, của những cuộc gặp gỡ và sinh hoạt tinh thần của người xưa. Và cũng chính vì vậy, việc khôi phục cảnh quan, kiến trúc trên gò Kim Châu mang ý nghĩa như một cách nối lại mạch văn hóa đã từng hiện hữu tại nơi này.

Năm 2017, Hà Nội phê duyệt chủ trương phục dựng Phương Đình trên gò Kim Châu. Đến năm 2022, công trình hoàn thành, mang đến một diện mạo mới cho Hồ Văn. Phương Đình là kiến trúc quan trọng và hiện là công trình nổi bật trên gò, nằm ở vị trí trung tâm, trên trục thần đạo của tổng thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Công trình có kiến trúc chồng diêm hai tầng, tám mái, kết cấu bộ khung gồm 16 cột gỗ cùng hệ thống cột cái, cột quân.

Cùng với Phương Đình, cảnh quan Hồ Văn cũng được chỉnh trang với hệ thống kè hồ, lan can đá gò Kim Châu, đường đi, sân vườn và cầu đá. Hai cây si cổ thụ trên gò - những thành phần gắn với quá trình hình thành, phát triển của Kim Châu tiếp tục được bảo tồn.

Hai cây si cổ thụ là một trong những thành phần có giá trị lớn nhất trên gò, gắn liền với sự hình thành và phát triển của gò Kim Châu được bảo tồn xanh tốt

Cây Cầu đá dẫn lên gò Kim Châu. Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từ một không gian từng gắn với những buổi bình thơ, bình văn của nho sĩ kinh thành, Hồ Văn ngày nay tiếp tục được đánh thức bằng những hoạt động văn hóa đương đại. Hội chữ Xuân, hoạt động dành cho sĩ tử nhí, hội sách, biểu diễn rối nước, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực... lần lượt được tổ chức, đưa mặt hồ và gò Kim Châu trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa giữa lòng Hà Nội.

Những giá trị của một không gian di sản vì thế không chỉ nằm ở những gì được bảo tồn từ quá khứ, mà còn ở khả năng tiếp tục tạo ra những cuộc gặp gỡ văn hóa trong hiện tại. Và tại Hồ Văn, một trong những cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra trong mùa Vu Lan năm nay, khi Duyên 8 lựa chọn nơi đây làm điểm hẹn cho câu chuyện về tình thân, lòng biết ơn và sự trở về.

Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Duyên 8 trở lại Hồ Văn, kể câu chuyện về mẹ bằng âm nhạc

Thời gian có thể khiến nhiều điều đổi thay, nhưng tình thân gia đình vẫn luôn là điểm tựa bền vững trong cuộc đời mỗi người. Khi bước qua những năm tháng tuổi trẻ, người ta mới dần nhận ra cha mẹ cũng đã già đi, mái tóc thêm bạc, bàn tay thêm nhiều dấu vết của những tháng năm vất vả. Những điều từng quen thuộc đến mức dễ bị xem là hiển nhiên, đến một lúc lại trở thành những ký ức khiến mỗi người muốn chậm lại và trân trọng hơn.

Bởi vậy, mùa Vu Lan không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, mà còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn về gia đình, nhớ đến cội nguồn và gìn giữ những giá trị yêu thương đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lấy tinh thần ấy làm mạch nguồn xuyên suốt, Duyên 8 trở lại trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa Cộng đồng “Đạo Hiếu - Đạo Học”, với chủ đề “Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ”, diễn ra ngày 9/8 tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật trong mùa Vu Lan, Duyên 8 được xây dựng như một hành trình văn hóa cộng đồng, nơi âm nhạc, ký ức, trải nghiệm và những hoạt động kết nối cùng hướng về một chủ đề tưởng như quen thuộc nhưng luôn có ý nghĩa: lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà và những người đã dưỡng dục mình.

Ca sỹ Hiền Anh và chồng - cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ tại sự kiện

Điểm đặc biệt của Duyên nằm ở chính hành trình được bền bỉ vun đắp qua 8 mùa chương trình. Từ Duyên 1 đến Duyên 8, chương trình tiếp tục mở rộng câu chuyện về văn hóa, đạo hiếu và đời sống tinh thần thông qua âm nhạc, nghệ thuật cùng các hoạt động cộng đồng. Mỗi mùa là một chủ đề, một cách kể khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Với Duyên 8, câu chuyện được đặt trong không khí mùa Vu Lan qua chủ đề “Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ”. Đó không chỉ là lời nhắc mỗi người trở về với cha mẹ, mà còn là lời mời nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ của đấng sinh thành - thời điểm họ từng có những ước mơ, niềm vui, lựa chọn và cả những hy sinh mà con cái đôi khi chỉ có thể hiểu được khi đã trưởng thành.

Từ Duyên 1 đến Duyên 8, chương trình tiếp tục mở rộng câu chuyện về văn hóa, đạo hiếu và đời sống tinh thần thông qua âm nhạc, nghệ thuật cùng các hoạt động cộng đồng

Âm nhạc là sợi dây kết nối cảm xúc xuyên suốt chương trình với 5 tác phẩm: “Quay về đi”, “Gặp lại Thanh xuân của mẹ”, “Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”, “Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala” và “Sám nguyện”. Trong đó, 4 tác phẩm do ca sĩ, nhạc sĩ Hiền Anh sáng tác gồm “Quay về đi”, “Gặp lại Thanh xuân của mẹ”, “Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa” và “Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala”.

Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng tạo nên dòng chảy về sự trở về, lòng biết ơn, chữa lành và phụng sự. Bên cạnh những sáng tác mới, Duyên 8 cũng đưa các ca khúc quen thuộc đến với một thế hệ mới bằng những cách thể hiện khác nhau. “Bông hồng cài áo” do ca sĩ Đức Tuấn thể hiện; “Mantra Chú Đại Bi” được lựa chọn như một tác phẩm âm nhạc gắn với tinh thần nuôi dưỡng lòng từ bi; trong khi “Giai điệu tự hào” được thể hiện bởi thế hệ măng non, qua đó đưa những giá trị văn hóa, tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc đến gần hơn với trẻ em.

Mỗi tác phẩm của Duyên 8 lại mang một sắc thái riêng, nhưng cùng tạo nên dòng chảy về sự trở về, lòng biết ơn, chữa lành và phụng sự.

Không dừng ở sân khấu, Duyên 8 còn mở ra những hoạt động để khán giả trực tiếp tham gia vào câu chuyện của chương trình. Một trong những điểm nhấn là hành trình “Lá thư gửi Thanh xuân của mẹ”, nơi mọi người viết tay những lá thư gửi cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình.

Giữa thời đại mà những lời hỏi han thường được gửi đi bằng một tin nhắn ngắn, việc ngồi xuống, cầm bút và viết một lá thư trở thành một cách chậm lại để nhớ, để nói ra những điều có thể lâu nay chưa từng nói. Những lá thư tiêu biểu sẽ được lưu giữ và giới thiệu trong không gian chương trình như những mảnh ghép của tình thân, ký ức và lòng biết ơn.

Bên cạnh đó, Duyên 8 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm thưởng trà, thư pháp, giao lưu văn hóa và talkshow “Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ”, với sự tham gia của doanh nhân, nghệ sĩ, nhà báo và các diễn giả. Thay vì chỉ nói về đạo hiếu ở góc độ khái niệm, chương trình lựa chọn những câu chuyện đời thường về gia đình, ký ức và sự biết ơn để người tham dự có thể nhìn lại chính những mối quan hệ thân thuộc quanh mình.

Đặc biệt, trong mùa Vu Lan 2026, Duyên 8 không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà còn tiếp tục hành trình qua 5 ngôi chùa tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, kết nối âm nhạc, văn hóa và thiện nguyện. Mỗi điểm đến trở thành một không gian để thông điệp “Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ” được tiếp tục lan tỏa, đồng thời khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học và phụng sự cộng đồng.

Lựa chọn Hồ Văn làm một điểm dừng trong hành trình ấy cũng tạo nên một sự kết nối đặc biệt. Một không gian từng là nơi các nho sĩ Thăng Long tìm đến để bình thơ, bình văn - nơi từng gắn với truyền thống học thuật và giáo dục của người Việt, hôm nay lại trở thành nơi những câu chuyện về gia đình, lòng biết ơn và sự trưởng thành được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật.

Từ Hồ Văn, Duyên 8 tiếp tục kể câu chuyện về mẹ bằng âm nhạc, ký ức và những cuộc trở về. Bởi sau cùng, “đạo hiếu” không chỉ là một giá trị được nhắc đến trong mùa Vu Lan, mà còn là cách mỗi người tìm về cội nguồn, trân trọng những người đã trao cho mình tuổi thơ và lặng lẽ đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày