The Hitman's Bodyguard kể về Michael Bryce (Ryan Reynolds) khi anh là một vệ sĩ hạng AAA có một cô bạn gái xinh đẹp, một cái nhà xa xỉ, một sự nghiệp lẫy lừng cho tới khi khách hàng của mình bị thịt ngay trước mắt. Hai năm sau, bạn gái bỏ, nhà mất, sự nghiệp cũng tiêu tùng, Michael làm vệ sĩ cho bọn luật sư bê bết với một chiếc ô tô bốc mùi.
Trong khi đó, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) là một sát thủ lành nghề quyết định ra tòa làm chứng để đổi lấy tự do cho bà vợ hổ báo Sonia (Salma Hayek) dưới sự truy đuổi gắt gao của nhà độc tài Vladislav Dukhovich (Gary Oldman). Duyên phận đã đem Michael và Darius lại với nhau trong một hoàn cảnh không thể éo le hơn: họ từng cố giết nhau đến vài chục lần.
Hitman’s Bodyguard sở hữu nội dung của một bom tấn mùa hè: hai người đàn ông (nam tính) lái xe vòng quanh giết người, cợt nhả lẫn nhau và rồi kết nghĩa anh em cây khế. Bỏ qua một kịch bản có phần dài dòng, một số phân cảnh kỹ xảo như đùa thì phim là một chuỗi hành động - hài dễ xem dành cho khán giả đại chúng.
Giống như mọi phim hành động ra rạp vào những năm 80, 90 thế kỷ trước, thì nhân vật chính trong Hitman’s Bodyguard luôn nộp bài trước deadline tầm 3 giây và khinh bỉ mọi tác nhân vật lý có thể gây sát thương mình. Luôn luôn có một kẻ xấu, gã độc tài nào đó nói giọng Nga lười biếng chẳng làm gì trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên màn ảnh chỉ chờ bị ăn hành. Phần còn lại là những màn đua xe, chiến đấu, đọ súng, cháy nổ, ve vãn, móc mỉa nhau.
Vấn đề của Hitman's Bodyguard là cố gắng cài cắm thông điệp về tình yêu trong khi lại không cung cấp đủ oxy cho tình yêu ấy “thở”. Chúng ta biết về Michael và cô bạn gái Interpol nhưng họ thậm chí chẳng một lần hôn. Cặp đôi bá đạo nhà Kincaid thì có vẻ được ưu ái hơn - họ chửi nhau, âu yếm nhau, say mê nhau, nàng gọi chàng là đồ con gián bất tử, còn chàng thấy nàng đập nhau chan chát với bọn đầu trâu mặt ngựa trong quán bar là yêu luôn - ít nhất để khán giả thấy được chân dung hổ báo của hai vợ chồng nhà này.
Chính quan điểm về tình yêu mới là thứ để kết nối hai gã đàn ông “cục súc”, với Hitman’s Bodyguard, chúng lại không thực sự ăn nhập với đống hỗn chiến máu me kia. Thay vì trở thành yếu tố làm giàu cho tâm lý nhân vật, chuyện tình yêu tình báo của phim bị coi là thứ gia vị nêm nếm cho nội dung. Nếu hai nhân vật chính thú vị hơn hoặc “có não” hơn, thì có lẽ điều này cũng không quan trọng cho lắm.
Bù lại thì tác phẩm có được một loạt cảnh hành động đẹp mắt với đủ kiểu phương tiện từ trên cạn đến dưới nước, từ có cánh đến bốn bánh. Không nghi ngờ gì tài năng của đạo diễn Patrick Hughes - người từng đảm trách ba cái màn đánh đấm đã mắt trong The Expendables 3. Thế nhưng như đã nói ở trên, mấy - vụ - chiêm - nghiệm - về - tình cảm - đã khiến nhịp phim bị gián đoạn thay vì duy trì tiết tấu dồn dập của dòng phim săn đuổi.
Bộ đôi Ryan Reynolds - Samuel L. Jackson đã chứng tỏ độ “nhây” khi vào vai hai kẻ ghét nhau như chó với mèo bất đắc dĩ phải dính lấy nhau cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất. Họ đều là những ngôi sao đã thành danh trong dòng phim hành động và phim hài, vì thế cả hai không gặp khó khăn gì khi kết hợp hai phong cách lại với nhau.
Trong khi “Nick Fury” thỏa thích văng tục và bắn người thì Ryan Reynolds hoàn toàn làm chủ được vai diễn của mình bằng cách bưng nguyên phong cách từ Deadpool vào Hitman’s Bodyguard. Nam diễn viên người Canada đã tận dụng toàn bộ thế mạnh từ hình thể đến khiếu hài hước để cố gắng bù đắp lại cho thiếu sót của kịch bản. Câu hỏi cuối phim rằng ai mới là trai ngoan thì đáng tiếc lại không được trả lời thỏa đáng, một lần nữa lại là lỗi của đội ngũ biên kịch.
Lấy ý tưởng từ các phim bạn - thù lẫn lộn như 48 HRS, Mr. and Mrs. Smith, Midnight Run, The Gauntlet cho tới thể loại phim hai nhân vật chính ghét nhau tát nước đổ đi mà cuối cùng phải kè kè với nhau như The Nice Guys hay Central Intelligence, Hitman’s Bodyguard từ biên kịch Tom O’Connor có đưa ra một số câu hỏi khá “deep” về cuộc sống nhưng mà chỉ để đấy.
Ví dụ như cuối phim, Kincaid có hỏi Michael rằng giữa một kẻ đi giết kẻ xấu và một kẻ được trả tiền để bảo vệ kẻ xấu, thế nào mới là tốt - xấu. Trong khi khán giả còn đang ngẫm nghĩ, các nhân vật đã cười ha hả vào cái triết lý ấy và xách súng đi bắn nhau loạn xạ. Xét cho cùng, đây là một phim hài - hành động đã mắt, mỏi mồm và sẽ trôi tuột đi trong trí nhớ của khán giả như nhiều phim giải trí một lần khác. Thế nhưng chừng đó là quá đủ đối với những ai muốn một tràng cười suồng sã cuối tuần.