Trong hành trình cuộc đời, có người nói cuộc sống như rượu, lúc tỉnh lúc say; có người lại nói cuộc sống như nước, lúc êm đềm lúc gợn sóng.
Có người nói cuộc sống như con đường, lúc bằng phẳng lúc gập ghềnh; có người lại nói cuộc sống như hoa, lúc nở rộ lúc tàn phai.
Vậy thì, cuộc sống rốt cuộc là gì?
Thế sự thị phi, không cần nịnh bợ, tình người nóng lạnh, chẳng đáng để tâm. Mình ở giữa muôn vật, lòng dạt dào trên mọi sự.
Cuộc sống chính là người thầy nghiêm khắc và tàn nhẫn nhất, dạy bạn cách nuốt nghẹn mọi chua cay, giữ lại những giọt lệ, lau đi mồ hôi, chỉ dẫn bạn cách làm người, cách đối nhân xử thế.
Từ việc ủy mị vì những chuyện nhỏ nhặt, cho đến khi bạn học được sự bình tĩnh, biết rõ điều gì không đáng được quan tâm; từ khi bạn rơi lệ khắp nơi mong chờ sự thông cảm, cho đến khi bạn hiểu được sự yên lặng và biết rõ điều gì là im lặng.
Trải qua tháng năm hợp rồi lại tan, cảm nhận tình người ấm áp rồi bạc bẽo; qua cảnh đời vô thường, bạn học cách tự chữa lành vết thương cho mình.
Có khổ, tự mình giải thoát; có lệ, vui lòng nếm trải. Gió mưa cuộc sống để biết đời, bể dâu tận cùng để hiểu cuộc sống.
Thăng trầm cuộc đời chính là một cảm nhận, một quá trình rèn luyện, một sự thấu hiểu sâu sắc, một sự nhận thức rõ ràng!
Con người trong cả một đời, nói thì dễ, nghe thì đơn giản, nhưng hành động thì khó khăn. Không phải mọi mảnh đất đều mọc lên hy vọng, không phải mọi nỗ lực đều thành công.
Nhiều người than phiền rằng công việc quá khó khăn, cuộc sống quá mệt mỏi. Khi bạn mệt mỏi, không muốn đến công sở, hãy dạo bước trên đường phố vào lúc nửa đêm để quan sát.
1h00: Bà bán hoa quả chuẩn bị dọn hàng.
1h30: Anh shipper vẫn đang đưa đồ ăn đêm cho những người làm việc muộn.
2h00: Người đàn ông trung niên mới về đến nhà từ bữa tiệc xã giao.
3h00: Y tá trực ban đang tận lực hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.
3h30: Tài xế xe tải đã sẵn sàng lên đường.
4h30: Cô bán đồ ăn sáng lững thững đẩy xe hàng qua con hẻm chật hẹp.
5h00: Những người lao công đánh thức thành phố dậy trên những con phố vắng lặng.
Bạn sẽ hiểu rằng, thế giới này không lười biếng hay tắt lửa vì đêm tối.
Bạn sẽ hiểu rằng, công việc của bạn tuy mệt mỏi và cảm thấy oan ức, nhưng luôn có người khác mệt gấp mười lần, trăm lần so với bạn.
Bạn sẽ hiểu rằng, bất cứ lúc nào và nơi đâu, thành phố này không bao giờ thiếu những người lao động vất vả vì cuộc sống.
Hãy hiểu rằng, khi bạn cảm thấy khổ cực, điều đó chứng tỏ bạn đang trên con đường tiến lên!
Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc, biến đổi mới là định mệnh, nhẫn nhịn mới là sự luyện tập, hành động mới là sở hữu!
Nếu bạn cảm thấy mình đang khổ cực, hãy nhắc nhở bản thân: Con đường dễ đi luôn là dốc xuống; hãy kiên nhẫn, bởi vì bạn đang đi lên dốc!
Thế gian này luôn có nhiều điều không như ý, cũng có nhiều sự bất công; có nhiều sự thất vọng, cũng có nhiều sự ghen tị.
Chúng ta đều là kẻ nhìn hạn hẹp, luôn sống trong việc ngưỡng mộ người khác, thường xuyên bỏ quên hạnh phúc bên cạnh.
Thực ra, trong thế giới muôn hình vạn trạng, không ai giống ai cả. Con người, luôn có sự khác biệt về trí tuệ, về may mắn; luôn có người say nhớ lại những thăng trầm của ngày hôm đó trong khi bạn đang ngủ; luôn có người chạy nhanh hơn bạn... Sự không đồng đều mới tạo nên bức tranh sặc sỡ của thế giới này.
Có câu: Bạn đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh từ lầu cao lại nhìn bạn.
Đúng vậy, đi trong hành trình cuộc sống với bao giông bão, khi bạn ngưỡng mộ người khác sống trong những tòa lầu cao, có thể người đang co ro trong góc tường lại đang ngưỡng mộ bạn vì có một túp lều che chở khỏi gió.
Khi bạn ngưỡng mộ người khác ngồi trong xe hơi sang trọng, mà thất vọng vì mình đang bước đi trên mặt đất, có thể người nằm trên giường bệnh lại đang ngưỡng mộ bạn vì bạn vẫn có thể tự do di chuyển...
Lắm lúc, chúng ta thường không nhận ra, rằng khi bản thân đang ngắm nhìn người khác, chính chúng ta cũng đã trở thành cảnh đẹp trong mắt người nào đó.
Một đời lăn lộn muôn nơi, đừng hỏi thành bại mấy lần, nhận được thì hãy trân trọng, mất đi thì hãy dung dị một chút; thay vì ngước nhìn vinh quang của người khác, chi bằng tự mình thắp lên ngọn đèn trong tim...
Hãy hướng về ánh nắng mặt trời, không hỏi mùa xuân hoa nở, chỉ cầu hạnh phúc đối diện, bởi vì, qua lăng kính sáng ngời ánh nắng, bất chợt ngoảnh lại, bạn chẳng phải cũng là cảnh đẹp trong mắt người khác sao?
Cuộc sống, chẳng bao giờ hoàn hảo!
Mỗi người có những thiếu sót, những khó khăn, những bất đắc dĩ, những phiền muộn của riêng mình.
Có người sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, nhưng lại không có trí tuệ sắc sảo, có người có thân hình đẹp đẽ, nhưng lại không có điều kiện phía sau.
Có người cảnh ngộ nghèo khó, nhưng lại thấy thanh thản, làm việc chăm chỉ, cả nhà hòa thuận yên vui. Có người sở hữu xe sang nhà lầu, nhưng ăn không ngon ngủ không yên, không có thời gian dành cho gia đình.
Có người đầu óc giản đơn, dù từng bị lừa gạt, bị thiệt thòi, nhưng sống vô cùng thoải mái. Có người tinh tế mưu mô, dù có lợi thế, nhận được ưu đãi, nhưng sống trong lo lắng.
Vậy nên không cần phải so sánh mình với ai, bạn có những mục tiêu mệt mỏi của mình, tôi có niềm vui đơn giản của riêng tôi. Không cần phải chăm chú vào cuộc sống của người khác, tự ti tự trách, càng không nên nhìn vào hạnh phúc của người khác mà đánh mất chính mình. Không biết đủ, cuộc sống sẽ trở nên cực nhọc; theo đuổi sự hoàn hảo, cuộc đời sẽ đầy đau khổ!
Mấu chốt là cách bạn đối diện với nó. Nếu bạn suy nghĩ thoáng qua, mọi thứ sẽ theo gió mà đi. Nếu bạn lạc quan, mọi thứ sẽ đón nhận sự tốt đẹp!
Cuộc sống chỉ có một lần, không ai có thể biết trước, mỗi bước đường cần tự mình trải nghiệm. Hãy là một người biết đủ để thấy vui vẻ, sống đời này hạnh phúc và vui tươi!