
Trên những triền đá tai mèo tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên Hà Giang (cũ), có một mái nhà nhỏ mang tên Mái ấm Dương Hiển, nơi mà 37 trẻ mồ côi gọi nhau là anh em, gọi vợ chồng anh Nguyễn Văn Diện – chị Trần Thị Lan bằng hai tiếng "bố mẹ" thân yêu.
Không máu mủ, ruột thịt, chỉ có tình thương thuần khiết chảy dài suốt hơn 30 năm anh chị gắn bó với mảnh đất này…

Các em nhỏ tại Mái ấm Dương Hiển. Ảnh: KALITE
"Bố mình cũng từng là trẻ mồ côi…"
Anh Diện quê gốc Hưng Yên, chị Lan quê Hải Dương (cũ), nhưng hơn ba thập kỷ qua, Hà Giang đã trở thành quê hương thứ hai của anh chị.
Năm 1991, chàng giáo viên trẻ tên Diện lên bản làm việc trong lĩnh vực giáo dục, chứng kiến nhiều "đôi mắt trẻ thơ" không được đến trường. Có trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, có trẻ nhà cách trường vài ngày đường núi.
"Lúc ấy chưa có điểm trường lẻ nên các con chỉ biết quanh quẩn bên nương rẫy. Lòng mình nhói lắm. Có lần mình nghĩ hay nhận về nuôi vài đứa, dạy chữ cho các con, nhưng rồi gia đình, công việc, mình đành gác lại. Dẫu vậy, sự thôi thúc ấy chưa bao giờ nguội trong tim. Nó âm ỉ, chờ ngày được bùng lên" - Anh Diện chia sẻ.
"Đến năm 1999, mình chuyển về thành phố công tác, mình lại thấy nhiều cháu bé sống lang thang, không gia đình, không được đi học. Nếu các con cứ như vậy mãi thì cuộc sống sau này sẽ ra sao?", anh nói tiếp.

Anh Nguyễn Văn Diện - người sáng lập Mái ấm Dương Hiển. Ảnh: KALITE
Sự thôi thúc ấy đã biến thành hành động khi cả 2 vợ chồng anh Diện - chị Lan đồng lòng dựng nên Mái ấm Dương Hiển vào tháng 9/2018 tại xã Phú Linh (cũ). Vì muốn toàn tâm chăm sóc các em nhỏ, không chỉ dạy chữ mà dạy cách sống, sinh hoạt - anh Diện đã nghỉ công việc chính và dành toàn bộ tâm sức cho Mái ấm.
Thấm thoắt đã 7 năm. Từ nơi ban đầu chỉ có gió lùa với tiếng khóc đêm, giờ đây Mái ấm Dương Hiển là ngôi nhà của 37 con trẻ và một số cụ già neo đơn đến từ nhiều huyện, thị trong tỉnh, từ các dân tộc thiểu số khác nhau. Tình yêu thương ở đây không phải máu mủ ruột rà, nhưng sao mà đậm sâu đến lạ.
Anh Diện cho biết, lý do anh quyết định làm việc ý nghĩa này có phần xuất phát từ gia đình: Bố anh là trẻ mồ côi và được một người dượng cưu mang, đùm bọc - điều này truyền cho anh tinh thần "làm điều tốt cho xã hội" và muốn gửi lại chút ấm áp mà bố anh từng nhận được.
Bật khóc từ sự quan tâm của... "người lạ"
Một ngày đông tháng 12, Mái ấm Dương Hiển rộn ràng hơn bao giờ hết khi các anh chị của đoàn Chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" - do Tập đoàn UKG (sở hữu hai thương hiệu Kalite và Unie) tổ chức - đã tìm đến tận nơi, mang theo chút ấm áp xua tan bớt cái rét vùng cao.
40 chiếc áo nỉ xinh xắn, 40 chiếc áo phao dày ấm, 80 hộp bánh rong biển UKG thơm phức, 40 set dầu gội xả mini UKG được các anh chị trong đoàn trao cho các em nhỏ tại mái ấm. 5 suất đồ gia dụng thiết yếu (bao gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, xoong inox, máy xay sinh tố, máy xay thịt) dành cho Mái ấm.
Đặc biệt, 2 chiếc túi sưởi UKG cùng 2 suất áo khoác ấm áp và 2 set dầu gội xả mini UKG được trao riêng cho các cụ già neo đơn. Ngoài ra, đoàn công tác cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm ăn uống cho Mái ấm gồm gạo, dầu, mắm, muối...

Những món quà từ "Trạm Kalite, Chạm yêu thương". Ảnh: KALITE
"Các con ở đây còn may mắn lắm, vẫn còn có nơi để về, vẫn còn chốn để ăn, để học, không phải lang thang. Ở ngoài kia còn bao mảnh đời chưa có nổi một bữa cơm nóng, chốn ngủ… Mình rất mong chiến dịch ý nghĩa này sẽ nhanh chóng lan tỏa ra xã hội để các vị mạnh thường quân, các công ty/doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến các em nhỏ còn khó khăn, không chỉ ở Hà Giang mà còn nhiều nơi khác ở đất nước mình" - Anh Diện xúc động chia sẻ.
Hơn ai hết, Tập đoàn UKG - khi triển khai chiến dịch CSR "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" lớn nhất của mình - hiểu rằng trách nhiệm xã hội không phải là những con số hào nhoáng trên báo cáo, mà là những cái ôm ấm áp giữa núi rừng, là ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ khi nhận được món quà đầu đông.
"Trạm Kalite, Chạm yêu thương" vì thế không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn muốn kể câu chuyện về anh Diện, chị Lan – để hàng nghìn người khác thấy rằng, chỉ cần một trái tim đủ lớn, ai cũng có thể trở thành "bố mẹ" của những mảnh đời bất hạnh.
Cuối hành trình lên Hà Giang cũng là lúc trời bắt đầu tối. Trước khi tạm biệt các cô chú và anh chị, các em nhỏ của Mái ấm Dương Hiển bật khóc nghẹn ngào khi đọc những bức thư tay gửi đến đoàn công tác "Trạm Kalite, Chạm yêu thương".
"Con chân thành cảm ơn các cô, các chú, anh chị đã đến tận đây trao cho chúng con những món quà ý nghĩa. Con chúc các cô, chú, anh chị thật nhiều sức khỏe. Chúng con xin chân thành cảm ơn".

Những lời cảm ơn chân thành của các con khiến ai nấy đều xúc động. Ảnh: KALITE
Những lời muốn nói đứt đoạn giữa những tiếng nấc của trẻ thơ. Các em đủ trưởng thành để hiểu sự sẻ chia ấm áp từ "người lạ" và cũng đủ chân thành để tỏ bày tấm lòng biết ơn đến những người giang tay giúp đỡ mình.
Cảm ơn anh Diện, chị Lan – những người cha người mẹ vùng cao - đã yêu thương thật lòng và dạy dỗ các con hiểu thấu hai chữ "biết ơn" ở đời đẹp và ý nghĩa nhường nào.