Có rất nhiều cách để định nghĩa hạnh phúc. Với một vài người, hạnh phúc là nhà cao cửa rộng, tiền lúc nào cũng đầy túi. Với một vài người khác, hạnh phúc lại là gia đình hòa thuận, mẹ cha an khang. Có đôi khi, hạnh phúc là công việc phát triển ổn định, sáng ra đã được sếp khen.
Và cũng thỉnh thoảng, niềm vui dành cho bạn lại đến từ việc có một người để thích, để rung động trong đời. Khi ấy, hạnh phúc trong bạn bỗng xuất phát từ những khoảnh khắc, những chuyện thật nhỏ bé: được nhìn người ấy cười, được nắm tay người ấy hay đơn giản chỉ là đêm đêm được nói chuyện với người ta mà thôi!
Rõ ràng là khi crush một người, người ta thường trở nên có phần... vô vị hơn. Bình thường lém lỉnh, "mặn mòi" là thế, ấy vậy mà cứ đối mặt với người thương là ai nấy đều tự động hạ thấp mọi yêu cầu, chỉ cần được ở gần người ta, được trò chuyện với người ta là đủ.
Có một người để nhắn tin cả đêm cũng là một loại hạnh phúc đúng không cả nhà?
Bạn có một người để nhắn tin cả đêm không chán như thế này không? Người ta không bao giờ chê bạn phiền. Hai bạn có thể "chém gió" hàng giờ đồng hồ về những chuyện trên trời dưới đất, kể cả là những câu chuyện đã nói đi nói lại cả nghìn lần. Người ta tạo ra cho bạn thói quen mới là lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại. Người ta cũng dễ dàng làm bạn vui buồn chỉ vì đôi ba tin nhắn vu vơ. Dù thế nào đi nữa, có được một người như vậy cũng là hạnh phúc rồi!
Chị Thủy: "Và cô đơn là khi tối nào cũng có người chịu nghe những câu chuyện mà hầu như ngày nào cũng nói cho đến một ngày chẳng còn ai để mình kể chuyện nữa".
Kim Anh: "Cái cảm giác cứ ôm cái điện thoại rồi cười thầm mỗi tối nghe hơi ngốc nghếch nhưng thực sự cũng ngọt ngào lắm".
Phương Linh Phạm: "Rõ ràng là ban ngày đã đi với nhau suốt mà đêm về vẫn có chuyện để nói thì cũng tài thật đấy! Chẳng hiểu sao nói hoài nói mãi không hết chuyện".
Yến Nguyễn: "Người tạo cho mình thói quen đang tắm cũng phải mang điện thoại vào vì sợ để lỡ tin nhắn của người ta giờ đã đi xa rồi. Đúng là không phải hạnh phúc nào cũng ở bên ta mãi nếu như ta không biết trân trọng".
Hoàng Phương: "Có những hôm quay đi quay lại toàn mấy câu nhạt nhẽo đúng kiểu em ăn cơm chưa, em đang làm gì đấy, thế mà cũng nói được 4-5 tiếng liền. Kể cũng lạ!".