* Bài viết của Mẹ Bánh Bao - một blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc.
Thời gian trước, tôi có đi ăn tối với một người bạn làm giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông. Trong lúc trò chuyện, cô ấy chia sẻ về hai học sinh trong lớp mình:
Một em tên là Linh Linh, là một hình mẫu về học hành. Trong lớp, mỗi khi cô giáo đưa ra câu hỏi, em luôn là người giơ tay đầu tiên và trả lời rất chính xác, đầy đủ. Tuy nhiên, khả năng sống tự lập của Linh Linh lại hoàn toàn trái ngược với thành tích học tập.
Trường mà bạn tôi công tác yêu cầu học sinh ở lại ký túc xá, và trong ngày đầu nhập học, khi các bạn khác đã nhanh chóng sắp xếp giường và đồ đạc, Linh Linh lại đứng ngẩn ra trước đống đồ đạc của mình, không biết phải làm gì. Đến lúc giặt đồ, cô bé đứng lặng trước máy giặt, bó tay. Cuối cùng, em đã bỏ quần áo bẩn vào vali và mang về nhà nhờ bố mẹ giặt cho.
Khi bạn tôi phản ánh tình hình này với phụ huynh, họ trả lời rằng chỉ cần con cái học giỏi là đủ, những việc nhỏ nhặt khác không cần phải quan tâm.
Một học sinh khác tên là Sư Sư cũng có hoàn cảnh tương tự. Mỗi lần công bố kết quả thi, tên của Sư Sư luôn nằm trong top 3 của lớp. Những câu hỏi hóc búa trong bài thi Toán mà các bạn khác phải vất vả mới giải được, đối với Sư Sư chỉ là chuyện nhỏ.
Trong những giờ giải lao, khi các bạn khác đang vui đùa, Sư Sư lại ngồi yên lặng tại chỗ, ôn lại kiến thức của tiết học trước. Tuy nhiên, điều khiến bạn tôi lo lắng là Sư Sư xuất sắc về học tập nhưng lại rất vụng về trong giao tiếp.
Giường của Sư Sư luôn trong tình trạng bừa bộn, đồ lót vứt lung tung khắp nơi, cô chưa bao giờ chịu dọn dẹp vệ sinh chung. Mặc dù các bạn cùng phòng đã nhiều lần nhắc nhở, Sư Sư chỉ hứa sẽ sửa nhưng rồi lại không thay đổi. Khi làm bài tập nhóm, cô cũng rất bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, làm cho tiến độ công việc bị chậm lại và khiến các bạn trong nhóm rất khó chịu.
Sau này, bạn tôi mới biết rằng từ nhỏ, cha mẹ của Sư Sư đã đăng ký cho con tham gia đủ loại lớp học bổ trợ, nhưng lại không cho chơi cùng bạn bè, luôn nghĩ rằng làm vậy là lãng phí thời gian.
Kể đến đây, bạn tôi cảm thán: "Ngày nay, điểm số của trẻ em ngày càng cao, tài năng ngày càng nhiều, nhưng tính cách lại ngày càng thu hẹp, ánh mắt ngày càng đờ đẫn, chúng đã mất đi sự linh hoạt".
Điều này khiến tôi liên tưởng đến một từ gần đây tôi đọc được: "Trẻ em chế tạo sẵn" (pre-made children). Nó ám chỉ việc phụ huynh dựa trên nhu cầu của thị trường để "định hình" đặc điểm, chuyên môn, và hồ sơ cho con cái mình, nói chung là "tinh chỉnh" con trẻ theo chuẩn mực mà xã hội mong muốn.
Nhưng kết quả là, thay vì phát triển trở thành những đứa trẻ độc đáo và tự do, những đứa trẻ này lại trở thành những "con rối" không có suy nghĩ và linh hồn, chỉ làm theo những gì xã hội yêu cầu.
Giám đốc Qin Chunhua của Đại học Bắc Kinh đã từng đến Thượng Hải để tuyển dụng, nhưng mặc dù những đứa trẻ trước mặt có thành tích học tập xuất sắc, tài năng nghệ thuật vượt trội, và đã giành được nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ, Qin giám đốc vẫn cảm thấy không hài lòng.
Theo ông, những đứa trẻ này nhìn qua đều giống nhau quá. Chúng giống như những món đồ gia dụng được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu: Được chạm khắc tinh xảo, nhưng hoàn toàn thiếu đi tính cách cá nhân.
Một diễn giả từng nói một câu rất đúng: "90% vấn đề trong cuộc sống đều xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người; và 90% trong số đó là do vấn đề giao tiếp".
Trên thực tế, có không ít trẻ em ngày nay không biết cách lựa chọn hoàn cảnh và đối tượng khi giao tiếp, bất cứ điều gì nghĩ đến là nói ra ngay lập tức, thiếu những kỹ năng giao tiếp cơ bản và phép tắc xã hội. Mỗi khi mở miệng, chúng thường khiến người khác cảm thấy khó chịu, như thể có một vật gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Sứ mệnh tối hậu của những người làm cha mẹ không phải chỉ là nuôi dưỡng và giáo dục con cái về mặt học vấn, mà còn là giúp chúng phát triển kỹ năng xã hội, để chúng có thể thích nghi với cuộc sống. Bởi lẽ, một đứa trẻ không biết giao tiếp, thường xuyên gặp phải khó khăn trong các mối quan hệ xã hội, dù có thành tích học tập xuất sắc, cầm trong tay bằng cấp từ trường danh tiếng cũng không thể đảm bảo rằng chúng sẽ có một cuộc sống dễ dàng và thành công.
"Trẻ em chế tạo sẵn" không chỉ đáng sợ vì thiếu kỹ năng giao tiếp hay khả năng hòa nhập xã hội, mà điều đáng lo ngại hơn là sự thiếu hụt trong sự phát triển nhân cách và sự đồng cảm.
Bởi vì suốt ngày trẻ chỉ được dạy rằng "nhiệm vụ của con là học thật giỏi", ngoài ra mọi việc khác đều do cha mẹ lo liệu và bao dung. Dần dần, những đứa trẻ này hình thành tư tưởng "cái tôi" rất mạnh mẽ, chúng quen với việc suy nghĩ và hành động chỉ từ lợi ích của bản thân, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Nhà văn nọ từng chia sẻ một câu chuyện như sau:
Có một đứa trẻ, mặc dù cha mẹ chỉ là những công nhân viên chức bình thường, nhưng lại rất nuông chiều con. Từ nhỏ đến lớn, thực phẩm của trẻ đều là hàng nhập khẩu; mỗi khi tan học, đứa trẻ thường vung tay mời bạn bè uống trà sữa, về nhà cha mẹ sẽ hoàn trả tiền; tổ chức sinh nhật, vô tư tiêu vài nghìn đồng…
Yêu cầu duy nhất của cha mẹ là đứa trẻ phải học giỏi.
Tuy nhiên, có một lần, cha mẹ đăng ký cho đứa trẻ tham gia lớp học ngoài giờ với giáo viên nổi tiếng, họ phải nhờ vả rất nhiều người mới có thể xin được suất. Khi đứa trẻ biết rằng đây không phải là lớp học một thầy một trò, nó kiên quyết không chịu tham gia.
Cha của đứa trẻ, với lòng kiên nhẫn, giải thích: "Dù giáo viên này dạy một thầy mười trò, thì cũng đã là một mức vượt ngoài khả năng của chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu học thêm suốt kỳ nghỉ này, học phí cũng không phải ít đâu...". Ai ngờ đứa trẻ quay lại với ánh mắt giận dữ và nói: "Ai bảo cha là kẻ yếu đuối, sinh ra nhưng nuôi không nổi con!".
Câu chuyện này phản ánh một hiện thực không mấy dễ chịu mà chúng ta cần nhìn nhận, đó là: Khi trẻ chỉ được dạy rằng "học giỏi là đủ", cha mẹ quên rằng nuôi dưỡng nhân cách và lòng nhân ái mới là điều quan trọng hơn cả.
Điều quan trọng là xã hội không bao giờ đánh giá một con người chỉ qua điểm số và thứ hạng. Không một đứa trẻ chế tạo sẵn nào, dù có thành tích xuất sắc đến đâu, có thể chỉ dựa vào điểm số mà trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.
Để tránh trẻ em trở thành những "sản phẩm chế tạo sẵn" trong dây chuyền, có 3 điều quan trọng mà các bậc phụ huynh có thể lưu ý trong việc nuôi dạy con cái:
1. Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp và hòa nhập xã hội
Thực tế, kỹ năng giao tiếp và hòa nhập với mọi người là vô cùng quan trọng đối với trẻ em. Phụ huynh có thể bắt đầu dạy trẻ giao tiếp từ khi trẻ 3 tuổi, khuyến khích trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình bằng cách đặt những câu hỏi mở. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy trẻ những phép tắc xã hội cơ bản như biết lắng nghe, tuân thủ quy tắc, và biết xin lỗi khi cần thiết.
2. Khuyến khích trẻ tiếp xúc với thiên nhiên
Bạn đã từng nghe đến "bệnh thiếu vắng thiên nhiên" chưa? Đây là hiện tượng khi trẻ em không được tiếp xúc với thiên nhiên quá ít, khiến chúng trở nên phụ thuộc vào những thông tin quen thuộc hoặc những khái niệm được người lớn truyền đạt, từ đó khiến trẻ trở nên thiếu linh hoạt và dễ rơi vào những sai lầm.
Vì vậy, vào dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ, cha mẹ có thể cho trẻ tạm rời xa sách vở và bài tập, để cùng trẻ đi ngắm cảnh thiên nhiên, cảm nhận không khí trong lành, và tiếp thêm năng lượng cho tâm hồn trẻ.
3. Khuyến khích trẻ làm những việc "không có KPI"
Một giáo sư triết học đã từng nói rằng, nếu muốn giảm bớt sự áp lực từ "cạnh tranh", cách tốt nhất là để trẻ làm những việc không cần phải đo lường bằng chỉ số hiệu quả (KPI). Chính những hoạt động tưởng chừng như "vô ích" này lại có thể giúp trẻ phát triển năng lực của mình một cách tự nhiên và mạnh mẽ.
Cha mẹ có thể hỗ trợ những sở thích đặc biệt của trẻ, dù là quan sát côn trùng hay sưu tầm thẻ bài. Hơn nữa, khuyến khích trẻ đọc những cuốn sách ngoài giáo khoa, từ các tác phẩm văn học kinh điển đến sách khoa học phổ thông, từ truyện cổ tích đến tiểu sử lịch sử, đều có thể giúp trẻ phát triển tư duy sâu sắc và có những trải nghiệm bổ ích.
Tuổi thơ đáng lẽ phải là thời gian trong sáng, tự nhiên và đầy tiềm năng. Nhưng nếu chúng ta ép trẻ chạy theo thành tích, điểm số và những chiếc cúp, ép chúng theo những lộ trình đã được chuẩn bị sẵn, thì những "trái cây chế tạo sẵn" có thể chưa kịp chín đã rơi xuống đất.
Hãy để trẻ đi từng bước vững vàng trên con đường đời, bảo vệ năng lượng và sự sáng tạo tự nhiên của chúng.