Khay bánh mứt ngày Tết luôn là thứ mà trẻ con mong đợi chẳng kém gì so với những phong bao lì xì. Bởi, con nít đứa nào chẳng ham đồ ngọt, nhất là kẹo bánh. Trong số những loại bánh mứt quen thuộc với ngày Tết tuổi thơ của bao người thì có một loại kẹo được xem là "đối thủ" nặng kí với tất cả những loại kẹo bánh khác, đó là: Kẹo dẻo bắp.
Qua hàng chục năm, kẹo dẻo bắp vẫn giữ nguyên mùi vị, bao bì. Dù có người khen - kẻ chê hương vị của loại kẹo này song nó xứng đáng trở thành "huyền thoại" của tuổi thơ mỗi người.
Kẹo dẻo bắp - chiếc kẹo ngày Tết tuổi thơ (Ảnh: Internet)
Dù là cùng thưởng thức kẹo dẻo bắp trong dịp Tết, song mỗi người lại có một câu chuyện - ký ức khác nhau về nó. Bởi vì hoài niệm là một điều gì đó đã rất riêng biệt rồi.
Phạm Anh: "Ngày xưa nhà không có tiền mua kẹo này đâu, Tết đến phải đi qua nhà mấy người giàu mới có kẹo này ăn cho đã miệng. Ăn xong còn lén lén bỏ túi mang về, mà nhà nào mình cũng mang về hết. Xong về nhà đổ ra, nhắm mắt hít một hơi xong tự nhủ rằng: chà, nhà mình giàu ghê!".
Trinh Nguyễn: "Mình cũng mê cái kẹo này, đến nhà ai cũng xin ít cái mang về. Lúc ăn thì bóc vỏ mút mút cho mềm ra rồi mới cắn, nhai nhai, cảm giác đã gì đâu".
Bình An: "Bố mình thích ăn kẹo này lắm, năm nào dù có nhiều tiền hay ít tiền thì khay bánh mứt ngày Têt của nhà mình cũng không thể thiếu loại kẹo này được. Năm ngoái thì mình ốm không thể ăn Tết cùng gia đình được. Năm nay mình ổn rồi thì bố mình lại ra đi mãi mãi. Vậy là hai bố con không cùng nhau ăn kẹo bắp được nữa rồi...".
Chiếc kẹo dẻo bọc đường vàng óng này luôn là phần kí ức khó quên với nhiều người (Ảnh: Internet)
Với tôi, kẹo dẻo bắp cũng có một vị trí rất riêng trong góc nhỏ ký ức những ngày Tết đã cũ.
Còn nhớ cái Tết gần chục năm trước. Hồi đó, gia đình tôi chẳng khá giả gì, mâm cúng Giao Thừa chỉ có kẹo bắp cùng một đĩa ngũ quả đơn sơ được mẹ bày biện cẩn thận. Túi kẹo bắp ngọt ngào dẻo quẹo ấy chẳng khó để trở thành "ngôi sao" trong mâm đồ cúng.
Mẹ tôi thường mua kẹo về cất trong tủ kính vào sáng 30 Tết. Sự xuất hiện của một thức ngon trong nhà như trêu ngươi những đứa trẻ háu ăn là chị em tôi. Cả sáng hôm ấy, chúng tôi cứ lượn lờ quanh cái tủ như những vệ sĩ trông chừng một vật báu trong bảo tàng. Lâu lâu, hai chị em hé cửa tủ ra xem rồi lại đóng vào, thòm thèm nghĩ về cảm giác cắn nhẹ miếng kẹo vị ngọt tan quanh miệng.
Theo như thông lệ, chúng tôi chỉ được ăn kẹo sau đêm cúng Giao Thừa. Có lẽ, chính sự chờ đợi và ngóng trông ấy đã khiến món kẹo tuổi thơ thơm ngon hơn một chút, đáng nhớ hơn một chút... dù sau này, tôi đã được nếm qua đủ loại thức ngon khác vẫn không gì sánh bằng.
Bạn còn nhớ hương vị của chiếc kẹo này không? (Ảnh: Internet)
Nhưng các bạn ạ, phải nhấn mạnh lại rằng chỉ là "theo thông lệ" thôi vì chị em tôi đã có một lần phá lệ nhớ đời.
Tôi vẫn nhớ - Tết năm ấy mình học lớp 2, gia đình chúng tôi vừa sửa xong ngôi nhà. Nghèo xơ xác. Chẳng biết có phải vì thiếu thốn quanh năm mà máu liều của chị em chúng tôi tăng lên đột biến vào ngày cuối năm hay không. Bởi chúng tôi đã bắt tay nhau thực hiện một "vụ trộm thế kỷ" - khoắng kẹo dẻo bắp nhân lúc mẹ đi chợ Tết, dù biết đó là đồ trong mâm kẹo cũng Giao Thừa năm đó.
Hai chị em đang say mê dốc kẹo vào mồm nhai ngấu nghiến thì mẹ xuất hiện trước mặt. Ố là la, hai chị em có chạy đằng trời cũng không thoát. Kết quả, cả hai đứa bị ăn đòn một trận no nê vì dám ăn cả... đồ cúng.
Nhưng có lẽ, mẹ cũng hiểu được sự háo hức của chúng tôi trước cám dỗ quá đỗi ngọt ngào đến từ những túi kẹo bắp nên sau khi cho chúng tôi "một bài học", mẹ đã tặng luôn túi kẹo ấy cho những "tên trộm". Bà đi mua một túi khác về cúng.
Bằng một cách không trót lọt lắm, nhưng dù sao năm đó hai chị em tôi được ăn kẹo dẻo bắp trước đêm Giao Thừa!
Đã nhiều cái Tết trôi qua, gia đình tôi giờ cũng có cuộc sống ổn định hơn. Tết đầy đủ hơn. Nhưng những chiếc kẹo dẻo bắp đổi bằng vệt roi của mẹ ngày ấy mãi là hương vị thơm ngon nhất trong ký ức tôi.
Vẹn nguyên như ngày đầu được bóc lớp giấy bóng bên ngoài rồi cắn miếng kẹo bắp dẻo thơm, tôi nghĩ về một cái Tết sum vầy sắp đến.