• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Điều này càng trở nên ngày càng hiện hữu khi đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi.

Khi đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, người ta bắt đầu nhìn sức khỏe theo một cách rất khác.

Một doanh nhân có thể chấp nhận thị trường lao dốc. Có thể chấp nhận một thương vụ thất bại. Thậm chí có thể chấp nhận mất hàng triệu USD vì một quyết định sai lầm. Nhưng có một thứ họ không muốn đánh cược.

Đó là nguy cơ đột quỵ!

Một cục máu đông xuất hiện sai thời điểm có thể khiến người đứng đầu một tập đoàn mất khả năng nói, mất khả năng vận động hoặc vĩnh viễn rời khỏi bàn điều hành. Trong thế giới của những người giàu nhất châu Á cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới, đột quỵ không đơn thuần là một biến cố y khoa. Nó là rủi ro tài sản, rủi ro quản trị và rủi ro quyền lực.

Nỗi lo ấy ngày càng hiện hữu khi đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi.

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 1.

(Ảnh: HSJ)

Sau đại dịch Covid-19, giới chuyên gia ghi nhận xu hướng trẻ hóa của các bệnh lý mạch máu. Các bệnh viện liên tục tiếp nhận những bệnh nhân mới ngoài 30 hoặc 40 tuổi, vẫn đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp.

Điều đó tạo ra một thị trường mới. Không phải thị trường điều trị đột quỵ. Mà là thị trường săn lùng đột quỵ trước khi nó xảy ra.

Từ Singapore, Hong Kong đến Seoul hay Tokyo, giới siêu giàu đang chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các chương trình tầm soát chuyên sâu với cùng một mục tiêu: Phát hiện nguy cơ trước khi biến cố xuất hiện.

Người giàu phương Tây "săn" tuổi thọ, người giàu châu Á "săn" nguy cơ đột quỵ

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, giới tỷ phú Mỹ và châu Âu đã tạo ra cả một làn sóng longevity - khoa học sống khỏe và sống thọ. Họ chi tiền cho xét nghiệm gene, đo tuổi sinh học, phân tích hàng trăm dấu ấn sinh học, chụp MRI toàn thân, đeo thiết bị theo dõi sức khỏe 24/7 và sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán nguy cơ bệnh tật trong tương lai. Mục tiêu là kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất cơ thể càng lâu càng tốt.

Nhưng khi nhìn sang châu Á, câu chuyện lại mang màu sắc khác.

Trong nhiều nền văn hóa Á Đông, nỗi sợ không nằm ở việc sống thêm bao nhiêu năm. Nỗi sợ nằm ở việc một ngày nào đó vẫn còn sống nhưng không còn khả năng làm chủ cơ thể. Một cơn đột quỵ có thể lấy đi khả năng nói chuyện, đi lại, làm việc và ra quyết định chỉ trong vài phút. Với những người đang điều hành doanh nghiệp, quản lý tài sản hoặc nắm giữ vị trí lãnh đạo, đó là kịch bản khó chấp nhận nhất.

Bởi vậy, thay vì tập trung hoàn toàn vào chống lão hóa, nhiều người giàu châu Á đang tập trung vào việc truy tìm mọi dấu hiệu có thể dẫn tới đột quỵ.

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa. Nguồn: iStock)

Cuộc đua săn "quả bom nổ chậm" trong não

Điểm chung của các chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Singapore, Hong Kong, Nhật Bản hay Hàn Quốc là họ không đợi bệnh xuất hiện.

Họ tìm kiếm xác suất xảy ra bệnh. Những danh mục được giới thượng lưu ưa chuộng thường bao gồm:

MRI não để phát hiện các tổn thương thiếu máu não thầm lặng.

MRI mạch máu não nhằm tìm kiếm tình trạng hẹp mạch, dị dạng mạch hoặc phình động mạch não.

Siêu âm động mạch cảnh để phát hiện các mảng xơ vữa chưa gây triệu chứng.

Chụp CT đánh giá mức độ vôi hóa của hệ động mạch.

Theo dõi điện tim kéo dài nhằm phát hiện rung nhĩ tiềm ẩn - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ do cục máu đông.

Thứ họ truy tìm không phải cục máu đông đã hình thành mà là những điều kiện khiến cục máu đông có thể xuất hiện trong tương lai. Một mảng xơ vữa đang lớn dần trong động mạch cảnh. Một đoạn mạch máu não đang phình ra từng milimet. Một cơn rung nhĩ ngắn xuất hiện lúc nửa đêm mà người bệnh hoàn toàn không hay biết. Đó mới là những mục tiêu thực sự của cuộc săn tìm đột quỵ trong giới nhà giàu.

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 3.

(Ảnh minh họa. Nguồn: iStock)

Khi tiền bắt đầu đổ vào những lời hứa về "dòng máu sạch"

Bên cạnh các chương trình tầm soát bằng hình ảnh y khoa hiện đại, một thị trường khác cũng phát triển nhanh không kém: Các dịch vụ lọc máu, lọc huyết tương, lọc mỡ máu hay thanh lọc tuần hoàn.

Trong thế giới chăm sóc sức khỏe cao cấp, đây được xem là những dịch vụ mang đậm màu sắc "biohacking" - can thiệp công nghệ để tối ưu hóa cơ thể.

Ý tưởng được quảng bá rất hấp dẫn. Máu được đưa ra ngoài cơ thể, đi qua hệ thống lọc rồi quay trở lại tuần hoàn. Một số cơ sở cho rằng quy trình này giúp loại bỏ các thành phần có hại, giảm chất béo trong máu, cải thiện tuần hoàn, giảm nguy cơ tắc mạch và phòng ngừa đột quỵ.

Chi phí cho mỗi lần thực hiện có thể lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí cao hơn. Không ít doanh nhân xem đây là hình thức "bảo dưỡng cơ thể định kỳ", tương tự việc đưa một chiếc xe sang đi bảo trì.

Nhưng cũng chính tại đây xuất hiện câu hỏi quan trọng nhất: Liệu những khoản chi đắt đỏ ấy có thực sự giúp con người tránh được đột quỵ?

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia tim mạch: Không có công nghệ nào thay thế được việc tầm soát và kiểm soát yếu tố nguy cơ đúng và đủ

Trao đổi về xu hướng phòng ngừa đột quỵ của giới có điều kiện kinh tế, BS Đoàn Dư Mạnh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam), cho rằng việc phát hiện sớm các bất thường của hệ mạch máu thực sự có ý nghĩa.

Chuyên gia nhận định, sau Covid-19, số trường hợp đột quỵ ở người trẻ có xu hướng gia tăng.

Điều này đã được đưa vào nghiên cứu. Trong một bài đăng trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet Neurology, các nhà khoa học đã tổng hợp những phát hiện này. Theo các dữ liệu hiện có, virus SARS-CoV-2 có khả năng gây ra các biến cố huyết khối mạch máu, bao gồm đột quỵ, cao hơn so với các loại virus corona khác cũng như các bệnh nhiễm trùng theo mùa như cúm. Một nghiên cứu gần đây được chia sẻ trên Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ thậm chí ghi nhận nguy cơ đột quỵ ở người mắc Covid-19 cao gấp 7,6 lần so với người mắc cúm. Tỷ lệ mắc bệnh mạch máu não ở những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được báo cáo dao động từ 1% đến 6%. Khi số ca mắc Covid-19 tăng lên trên toàn cầu, con số này có thể tương đương với một lượng lớn bệnh nhân bị ảnh hưởng.

"Nếu có điều kiện kinh tế, cứ 6 tháng khám từ đầu đến chân, chụp từ đầu đến chân là phương pháp rất tốt. Nếu phát hiện phình hay nguy cơ tắc mạch thì xử lý sớm được", BS Đoàn Dư Mạnh nói.

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 5.

BS Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BV)

Theo chuyên gia, vấn đề nằm ở chỗ phải khám đủ sâu và đủ chi tiết. Nhiều người hiện nay vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe tổng quát theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", thực hiện một số xét nghiệm cơ bản rồi kết luận mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi đó, những bất thường nguy hiểm nhất của hệ tim mạch và mạch máu não đôi khi lại nằm ngoài phạm vi của các gói khám thông thường.

"Tôi cho rằng nếu tuân thủ đúng thì nên khám tầm soát mỗi năm 2 lần, làm đầy đủ, chi tiết. Khám tổng quát qua loa dường như không có nhiều ý nghĩa", BS Đoàn Dư Mạnh nhận định.

BS Mạnh cũng cho rằng không nên thần thánh hóa các phương pháp đang được quảng bá rầm rộ trên thị trường. "Tôi biết có nhiều phương pháp người giàu tìm đến, ví dụ như quảng cáo lọc máu, lọc mỡ máu để phòng đột quỵ. Nhưng hôm nay lọc xong, ngày mai bệnh nhân ăn một bữa nhiều dầu mỡ thì mỡ máu lại tăng trở lại", anh nói. Đột quỵ là kết quả của một quá trình tích lũy nguy cơ kéo dài nhiều năm chứ không phải câu chuyện có thể giải quyết bằng một liệu pháp đơn lẻ.

Bài học từ những người giàu nhất thế giới

Lịch sử y khoa từng chứng kiến không ít tỷ phú, chính trị gia hay lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới vẫn bị đột quỵ hoặc các biến cố tim mạch nghiêm trọng. Ngày 25/3/2025, Tập đoàn công nghệ Samsung Electronics thông báo đồng giám đốc điều hành (CEO) Han Jong Hee đã qua đời do ngừng tim, hưởng thọ 63 tuổi. Ông Han có dấu hiệu ngừng tim sau khi tham dự lễ cưới của con gái vào ngày 22/3, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi…

Giới siêu giàu châu Á và "cuộc chiến" chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để săn tìm một cục máu đông chưa kịp hình thành- Ảnh 6.

Ông Han Jong Hee đã qua đời do ngừng tim, hưởng thọ 63 tuổi. (Ảnh: Sam Sung)

Tiền bạc có thể giúp con người tiếp cận những công nghệ y tế hiện đại nhất. Nhưng tiền không thể đảm bảo sự bất tử. Ngay cả những người sở hữu đội ngũ bác sĩ riêng, những chương trình chăm sóc sức khỏe đắt đỏ và khả năng tiếp cận nền y học tiên tiến nhất cũng không thể miễn nhiễm hoàn toàn trước bệnh tật. Điều họ thực sự mua được là cơ hội phát hiện sớm.

Còn việc có giảm được nguy cơ đột quỵ hay không vẫn phụ thuộc vào những nguyên tắc đã có từ rất lâu của y học:

Ăn uống khoa học.

Kiểm soát cân nặng.

Duy trì vận động.

Tránh thuốc lá.

Hạn chế bia rượu.

Ngủ đủ giấc.

Kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Những phương pháp ấy không hào nhoáng bằng những buổi chụp MRI hàng chục triệu đồng hay các liệu pháp công nghệ cao. Nhưng đó vẫn là những vũ khí hiệu quả nhất mà y học hiện đại đang có để chống lại đột quỵ.

Và có lẽ đó cũng là nghịch lý lớn nhất của ngành công nghiệp chống đột quỵ trị giá hàng tỷ USD đang phát triển trên khắp thế giới: Càng nghiên cứu sâu, người ta càng quay trở về những nguyên tắc cơ bản nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày