Cậu trai trẻ ngỗ ngược ai cũng chán ghét
Năm 1980, Beverly Dollarhide, một bà mẹ trẻ với lịch sử nghiện ngập đã sinh một cậu con trai đặt tên là Nicholas Patrick Barclay. Nicholas là con trai út trong gia đình với người chị gái tên Carey và anh trai Jason. Gia đình họ sinh sống tại San Antonio, Texas, nơi Nicholas mang tiếng trong cộng đồng địa phương là một đứa trẻ ngỗ ngược, phá phách, chuyên gây họa.
Nicholas là một cậu thiếu niên ngỗ ngược chuyên gây họa.
Mặc dù ở độ tuổi 13, nhiều cậu nhóc choai choai rất thường hay gây chuyện phá bĩnh nhưng đối với Nicholas, mức độ của cậu không hề giống với những đứa trẻ bình thường khác. Không chỉ hay có các hành vi bạo lực, Nicholas còn dùng những lời lẽ không hay chửi bới, nhục mạ mẹ ruột của mình. Rất nhiều lần cảnh sát đã được mời đến nhà để can thiệp chế ngự cơn tam bành của Nicholas.
Nicholas bỏ học như cơm bữa và bất cứ nơi nào có mặt cậu ta, chắc chắn nơi đó sẽ có chuyện gì bất ổn. Chỉ mới 13 tuổi đầu, hồ sơ của Nicholas đã bị bôi đen bởi hàng tá tội trạng bao gồm ăn cắp giày, đe dọa giáo viên, xâm nhập bất hợp pháp vào một cửa hàng tiện lợi…
Trên người cậu thiếu niên ngỗ ngược còn có hẳn 3 hình xăm, tin là tác phẩm của một "đồng bọn" của cậu ta, dùng kim và mực để chích bừa vào da thịt.
Có thể nói tóm gọn rằng, Nicholas là một kẻ đầu đường xó chợ chẳng ai muốn dây vào vì chắc chắn sẽ gặp họa. Đó có thể là lý do khi Nicholas mất tích, chẳng một ai, kể cả cảnh sát, xem chuyện đó là nghiêm túc. Nicholas Patrick Barclay đã biến mất không một dấu vết, để lại một câu hỏi lớn, có khả năng là một vụ giết người mà cho đến ngày này cũng không ai có lời giải đáp.
Vụ mất tích bí ẩn
Ngày 13/6/1994, Nicholas được mẹ cho 5 đô la trước khi đi chơi bóng rổ với bạn bè tại một công viên cách nhà khoảng 2 cây số. Ngày hôm đó, Nicholas gọi điện về nhờ mẹ đến đón nhưng Beverly vừa trải qua một ca đêm mệt mỏi nên đã ngủ rất say. Người anh trai Jason đã trả lời cuộc gọi của Nicholas, anh nói sẽ không gọi mẹ dậy và bảo em trai hãy tự đi bộ về nhà. Đó cũng là lần cuối cùng gia đình nghe tin về Nicholas.
Nhưng với bề dày lịch sử rắc rối của mình, chẳng ai còn lạ gì việc Nicholas bỏ nhà ra đi cả. Cậu cứ hứng lên lại biến mất vài ngày, sau đó trở về nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Bên cạnh đó, ngày 14/6, tức là sau hôm Nicholas mất tích một ngày, cậu thiếu niên phải ra trình tòa để quyết định xem cậu có thể tiếp tục ở lại với gia đình hay là phải vào trung tâm giáo dưỡng cho thanh thiếu niên. Chính vì điều này, cảnh sát cũng khá thờ ơ vì nghĩ rằng đây lại là chiêu trò của Nicholas muốn gây rắc rối như mọi lần.
Bản thông báo mất tích và phác thảo Nicholas 26 năm sau.
Đến khi cảnh sát phát động điều tra, họ rút ra nhận định rằng chỉ với 5 đô la, Nicholas chắc chắn sẽ không thể bỏ đi quá xa được. Những nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Nicholas cho biết, cậu thiếu niên ở thời điểm mất tích đeo một chiếc ba lô màu hồng, mặc quần thể thao màu tím và có vẻ như không hề mang theo quần áo gì khác chuẩn bị cho chuyến "bỏ trốn".
Vài ngày sau khi lùng sục khắp mọi ngõ ngách xung quanh nơi Nicholas sinh sống, cảnh sát xác định rằng cậu đã bị mất tích và có lẽ đã bỏ chạy đến một nơi rất xa. Beverly Dollarhide tin rằng con trai bà đã đi nhờ xe một người lạ để ra khỏi thị trấn.
Kỳ lạ một điều, 3 tháng sau đó, Jason, đã gọi điện đến sở cảnh sát thông báo rằng Nicholas đã đột nhập vào garage ở nhà. Đến khi cảnh sát đến hiện trường, Jason cho biết Nicholas đã bỏ trốn sau khi bị phát hiện. Lực lượng điều tra đã tìm kiếm khắp khu vực lân cận nhưng cũng không thấy dấu vết nào của cậu thiếu niên rắc rối. Họ tin rằng Jason đã nói dối về việc gặp em trai mình, thế nhưng lý do vì sao anh ta lại có hành động như vậy?
Sự trở về kỳ lạ
Ba năm sau đó, cảnh sát San Antonio nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông làm việc tại nhà ở cho thanh niên tại Linares, Tây Ban Nha. Ông ta thông báo một tin chấn động, rằng Nicholas Barclay vẫn còn sống. Cậu trai trẻ đã chạy trốn khỏi tổ chức buôn bán nô lệ tình dục trẻ em và những bằng chứng cho thấy cậu ta đã bị lạm dụng nặng nề suốt cả ba năm trời mất tích. Nicholas vẫn còn sống, cậu đã trưởng thành khỏe mạnh, thậm chí những năm lưu lạc, Nicholas còn biết nói rành cả tiếng Pháp và nhiều loại ngôn ngữ ở châu Âu khác.
Nicholas khi trở về hoàn toàn không còn nhớ về chuyện xưa, ngay cả dung mạo và tính cách cũng khác biệt.
Vừa vui mừng khôn xiết nhưng cũng mang một cảm giác rất hoang mang, người chị gái Carey đã bay đến Tây Ban Nha để gặp gỡ em trai mình. Ban đầu Nicholas chỉ dám ngồi trong phòng, sợ rằng chị cậu ta không nhận ra. Tuy nhiên rất nhanh sau khi đối mặt, Carey hạnh phúc xác nhận rằng người trước mặt cô ta chính là đứa em trai đã mất tích bấy lâu nay. Họ ngồi nói chuyện cùng nhau hàng giờ cùng xem lại những album ảnh cũ của gia đình bởi Nicholas cho biết rất nhiều ký ức ngày xưa anh đã không còn nhớ gì nữa.
"Em nhớ không?", Carey hỏi. "Đây là căn nhà chúng ta đã sống trước khi em mất tích. Nhớ lúc này không? Em đang chơi cùng với Scotty nè".
Ký ức của Nicholas dần dà bắt đầu quay trở về, tuy nhiên anh vẫn luôn tỏ vẻ rất kín tiếng. Có lẽ vì những trải nghiệm kinh khủng trong ba năm vừa qua đã gây ra nhiều bất ổn về mặt tâm lý cho Nicholas.
Trước khi Nicholas được trả về với gia đình, anh phải trải qua một buổi kiểm tra rằng anh thật sự là người mà mọi người đang tìm kiếm. Anh được cho xem hàng loạt bức ảnh của những người trong gia đình, những bức hình anh chưa từng được nhìn thấy và buộc phải nhận dạng từng người một. Với kết quả chỉ sai mỗi một lần, Nicholas cuối cùng đã được xác nhận danh tính chính là đứa trẻ 13 tuổi mất tích năm nào. Cả gia đình vỡ òa trong sự hạnh phúc, đón chào Nicholas trở về nhà. Chỉ có một điều, Nicholas không phải là Nicholas!
Đứa con trai giả danh
Bên cạnh sự đoàn tụ hạnh phúc, nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh sự trở về của Nicholas. Làm sao không khỏi thắc mắc khi đôi mắt xanh ngày xưa của Nicholas chỉ trong ba năm đã biến thành màu nâu đậm? Làm sao mái tóc của anh ta đã trở nên đậm màu hơn, ngay cả màu da cũng không còn như xưa?
Là một kẻ giả danh nhưng gia đình Nicholas ai cũng tin mù quáng vào những lời nói dối trá.
Theo như Nicholas giải thích, những người làm trong tổ chức buôn người năm xưa đã dùng một loại hóa chất nào đó để "nhuộm" cả da, tóc và… mắt, để không ai nhận ra cậu ta nữa. Và gia đình đã tin vào lời giải thích đó. Bản tính của Nicholas cũng không còn như xưa: cậu ta không thích bất kỳ ai đụng vào người, rất ít nói và dường như sống cách biệt với gia đình. Một lần nữa, Nicholas giải thích là do những điều tồi tệ anh từng trải qua đã biến anh thành con người như vậy. Gia đình Nicholas lại tin anh một lần nữa.
Tuy nhiên, những người họ hàng xa và bạn bè của Nicholas liên tục phát hiện ra những điểm rất bất thường từ khi Nicholas trở về. Trên tất cả mọi thứ, thật sự rất khó để có thể tin được rằng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, gương mặt một con người có thể thay đổi như biến thành một người khác như vậy.
Một cuộc điều tra đã bí mật tiến hành dùng phần mềm vi tính so sánh dung mạo của Nicholas 13 tuổi và Nicholas vừa trở về để xem đôi tai của họ có khớp với nhau không. Trong việc nhận dạng, đôi tai con người cũng giống như dấu tay vậy, và đội điều tra phát hiện rằng đôi tai của Nicholas hoàn toàn không giống với những tấm hình trước khi mất tích.
Sau một cuộc đấu tranh kéo dài với nhiều phản kháng từ Nicholas, gia đình và bạn bè - những người luôn tin tưởng vào lời nói của Nicholas, cuối cùng tòa án đã ban lệnh phải lấy dấu vân tay và xét nghiệm ADN để xác minh thân phận thật sự của Nicholas.
Frédéric Bourdin là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
Kết quả khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng, Nicholas không phải là Nicholas mà là một thanh niên 23 tuổi người Pháp có tên là Frédéric Bourdin. Frédéric khai nhận vì từ bé đến lớn sống chưa từng có gia đình yêu thương chăm sóc nên đã "ăn cắp" danh tính của rất nhiều nạn nhân bị mất tích để sinh sống. Cho đến thời điểm hiện tại, Frédéric đã mang đến hơn 500 danh tính khác nhau.
Nicholas là trường hợp trẻ em mất tích đầu tiên được Frédéric mạo nhận. Trong quá trình giả dạng của mình, Frédéric đã liên tục kể về những kinh nghiệm đau thương khi còn trong vòng tròn nô lệ tình dục và từ đó nhận được rất nhiều chú ý của giới truyền thông và sự đồng cảm của dân chúng.
Mặc dù kết quả rành rành rằng Frédéric là một kẻ lừa đảo, ấy vậy mà gia đình Nicholas vẫn nhất mực giữ anh ta lại trong nhà không hiểu vì lý do gì. Điều này thật sự đã làm cho cảnh sát cảm thấy rất bối rối. Liệu gia đình này có bị loạn trí hay không? Họ đã bị Frédéric tẩy não? Hay có một sự thật nào đó đang được che giấu phía sau? Chuyện gì đã xảy ra với Nicholas thật?
Frédéric sau một thời gian ở cùng với gia đình Nicholas, anh đã khám phá ra một sự thật mà có lẽ chính là điều đã xảy ra với Nicholas năm xưa…
Một vụ giết người được che đậy bởi cả gia đình?
Cả gia đình đều rất vui mừng và tự thuyết phục mình rằng Nicholas đã trở về. Tuy nhiên chỉ có một người duy nhất mà "Nicholas" chưa từng gặp lại lần nào, đó là người anh trai Jason. Frédéric nói: "Khi anh ta đến gặp tôi, anh ta không nhìn tôi như Nicholas. Anh ta cũng chẳng giả vờ xem tôi là Nicholas. Anh ta chỉ nói ‘chúc may mắn nhé’ rồi bỏ đi".
Nhân viên điều tra của vụ án cho biết, họ cảm thấy gia đình của nạn nhân vô cùng khả nghi. "Chẳng có lý do gì bạn muốn giữ một kẻ lạ mặt trong gia đình. Hoặc là bạn đang muốn giấu giếm điều gì".
"Họ biết tôi không phải là Nicholas", Frédéric nói. "Họ không tin lời tôi nói một chút nào cả nhưng họ giả vờ rất hay. Tôi nhớ hồi còn ở Tây Ban Nha, Carey đã làm tất cả mọi thứ giúp đỡ tôi. Khi tôi không nhớ điều gì, cô ấy sẽ nói cho tôi nghe. Đây là nhà ngày xưa mình ở. Đây là con gái của chị, là cháu của em. Em có nhớ cái này không, có nhận ra cái kia không? Cứ lặp đi lặp lại như thể muốn nhồi nhét thông tin vào đầu để tôi không thể quên đi một điều gì. Cô ấy không thể không nhận tôi là em trai. Cô ấy có tin tôi không? Nếu bạn hỏi tôi sẽ nói là không! Dù một giây thôi Carey cũng không nghĩ tôi là đứa em trai mất tích. Carey quyết định tôi sẽ trở thành em trai cô ấy!".
Khi các nhà điều tra tiếp tục nghiên cứu về gia đình, họ xem xét lại cuộc điện thoại mà Jason đã gọi lên cho cảnh sát vào tháng 9 năm 1994, 3 tháng sau khi Nicholas mất tích. Theo họ nhận định, đây là một hành động rất thường thấy ở tội phạm, một cuộc gọi để thuyết phục cảnh sát rằng ai đó vẫn còn sống.
"Họ đã giết Nicholas, một số người đã làm điều đó, một số người đã biết sự thật đó và một số người trong gia đình đó đã chọn cách phớt lờ mọi thứ. Tôi thật sự chẳng lo lắng gì mấy về việc Nicholas thật sẽ đột nhiên xuất hiện", Frédéric nói.
Gia đình luôn cho rằng người họ tìm được chính xác là Nicholas. Từ trái qua phải: Carey Gibson, Beverley Dollarhide, Bryan Gibson, trong những cuộc phỏng vấn riêng biệt.
Biết rằng mình không thể trốn thoát khỏi các bằng chứng rõ ràng về việc mạo nhận danh tính, Frédéric đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo rằng Nicholas Barclay thật sự đã bị sát hại. Trước khi cảnh sát có thể tiến hành lấy khẩu cung, Jason đột nhiên qua đời vì dùng thuốc quá liều, một hành động dường như là cố tình tự sát để chạy tội.
Vụ án kỳ lạ của Nicholas rơi vào ngõ cụt mặc dù một số các nhà điều tra tư nhân vẫn tiếp tục theo đuổi để tìm ra manh mối. Người ta nghi ngờ rằng vụ án mất tích của Nicholas thực chất là một vụ giết người mà Jason chính là hung thủ. Tuy nhiên, Jason đã chết và chúng ta có thể sẽ mãi mãi không biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra cho Nicholas vào năm đó.
Về phần Frédéric, anh ra bị buộc tội mạo nhận danh tính và lừa đảo nên lĩnh 6 năm tù giam. Sau khi ra tù, Frédéric quay trở lại châu Âu, tiếp tục cuộc sống với những danh tính của người khác trong một khoảng thời gian ngắn. Đến năm 2007, Frédéric lấy vợ, xây dựng gia đình riêng của mình và từ đó cũng "rửa tay gác kiếm", không còn mạo nhận bất kỳ một ai nữa. Cho đến ngày hôm nay, Frédéric vẫn tin tưởng rằng Nicholas đã bị sát hại.
Là Jason thật sự giết người, hay tất cả chỉ là sự bị đặt chuyên nghiệp của Frédéric? Đó là một câu hỏi lớn cho tất cả mọi người.
Jason thì đã chết, Frédéric lại là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nói dối không chớp mắt, còn những người thân trong gia đình Nicholas lại có vẻ như trốn tránh hiện thực và không muốn thừa nhận bất cứ một khả năng nào. Chính vì vậy, cho đến khi Nicholas thật sự xuất hiện, bí ẩn về sự mất tích của cậu ta vẫn mãi mãi là một ẩn số.
(Nguồn: Odyssey)