Gia đình chính là fandom lớn nhất!

Hải My, Theo Đời sống Pháp luật 12:12 28/06/2025
Chia sẻ

Ai cũng có một fandom hùng hậu phía sau.

Trước khi bạn biết đến khái niệm “idol”, trước cả khi bạn biết fan là viết tắt của fanatic thì bạn đã có người âm thầm cổ vũ từng bước đi đầu tiên, vỗ tay khi bạn ê a vài chữ đầu tiên và tự hào đến phát khóc chỉ vì bạn xỏ được dép đúng chiều.

Không cần fancam, cũng không cần trend hay hashtag rầm rộ, fandom ấy có từ lúc bạn chưa biết mình là ai và sẽ còn ở lại kể cả khi bạn “flop” giữa đời.

Fandom đó mang tên: gia đình.

Trong một thế giới ai cũng dễ dàng “unfollow” ai đó chỉ vì một lần phát ngôn hớ hênh, một lần sảy chân ngã thì gia đình lại là những người sẵn sàng đứng phía sau bạn như một fanclub trung thành: không yêu cầu bạn thành công, chỉ cần bạn sống khoẻ là đủ.

Bài viết dưới đây là ba câu chuyện, ba lát cắt nhỏ không viral, không giật gân nhưng lấp lánh tình thương thầm lặng. Về những người, dẫu bạn là ai, sống thế nào, yêu ai, đi đâu, làm gì,... họ cũng vẫn bảo vệ bạn như chính trái tim của họ.

Con chỉ cần sống thật với mình, mọi thứ còn lại ba mẹ lo 

Khôi Anh (24 tuổi,Hà Nội) là một người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Khôi Anh là người chuyển giới nam. 

Từ nhỏ, Khôi Anh đã cảm thấy mình không thoải mái khi mặc váy, không thích để tóc dài và lúc nào cũng chỉ muốn chơi các trò vận động, đá bóng, đá cầu. Khôi Anh cũng cảm thấy ngượng khi được gọi là “cô bé xinh xắn”. Càng lớn, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn như thể bản thân Khôi Anh bị kẹt trong một vỏ bọc không thuộc về mình.

Lúc đầu, Khôi Anh chỉ nghĩ mình là “tomboy” nhưng khi tự tìm hiểu, cậu bạn nhận định mình là người chuyển giới. Dần dần, Khôi Anh thay đổi về ngoại hình, mong muốn sống đúng với mình. Tuy nhiên, việc come out với gia đình lại là một chuyện khác. Bởi gia đình của Khôi Anh rất nghiêm khắc, bố mẹ lớn tuổi và yêu thích những gì thuộc về truyền thống, quy củ. Do đó anh không chắc gia đình hiểu và ủng hộ mình. 

Suốt mấy năm đại học, Khôi Anh sống trong hai thế giới. Ra ngoài thì hoạt động năng nổ với các hoạt động trong cộng đồng, về nhà thì ít nói hơn, thường xuyên lảng tránh những câu hỏi từ gia đình như: “Con gái lớn sao không thấy có người yêu”, “Con ăn mặc cá tính quá, con gái để tóc dài mới đẹp”, “Mẹ mới mua cái váy đó, mặc đi đẹp lắm”,... 

Đến năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học và sống tự lập hơn về tài chính, Khôi Anh quyết định nói thật với gia đình. Cậu bạn chọn cách viết thư, chia sẻ về bản dạng giới của mình, về những mong muốn, ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Sau khi nhận được “tin hiệu” từ Khôi Anh, mẹ của anh bạn nhẹ nhàng bày tỏ: “Mẹ đã biết từ lâu nhưng muốn con có thể tự chia sẻ ra với gia đình. Con chỉ cần sống thật với mình, miễn hạnh phúc, còn lại ba mẹ lo. Từ giờ thay vì có cô công chúa thì mẹ có một quý tử”. 

Gia đình chính là fandom lớn nhất!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trái ngược với suy đoán của Khôi Anh, phản ứng của mẹ khiến anh như gỡ được nút thắt trong lòng suốt nhiều năm. Từ đó, cả nhà bắt đầu học cách trở thành fan đầu tiên của Khôi Anh. Mẹ bắt đầu gọi Khôi Anh là “con trai của mẹ ơi”, chọn những bộ trang phục đúng với cá tính của con mình; Ba thì lặng lẽ hơn nhưng vẫn luôn bày tỏ: “Chỉ cần con sống đàng hoàng, ba ủng hộ”; Em gái cũng vậy, tự hào và thoải mái khi có một người anh trai nhưng vẫn rất hiểu mình. 

Cho đến hiện tại, Khôi Anh luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi luôn có gia đình đứng phía sau, ủng hộ hết mình ngay cả khi cậu bạn chưa kịp hiểu hết bản thân mình. Fandom này dù chẳng tung hộ cũng không hay nói lời hoa mỹ nhưng lại luôn hỗ trợ, trở thành điểm tựa vào những lúc Khôi Anh không tự tin khi bước ra thế giới bên ngoài. 

Con có ngã bao nhiêu lần thì nhà vẫn là nơi để con đứng dậy 

Vốn là một cô gái cá tính, Ngọc Linh (30 tuổi, Hà Nội) vẫn luôn thường tự đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình từ chuyên ngành học, công việc cho đến việc khởi nghiệp. Ngọc Linh thích một cuộc sống vừa đủ nhưng độc lập, không phụ thuộc vào ai, đặc biệt là kinh tế của gia đình. 

Cách đây 4 năm, Linh gom góp vốn vào Đà Nẵng tự mở một cửa hàng cafe và bánh ngọt. Vì là “đứa con tinh thần” đầu tiên, cô bạn dồn trọn vẹn tâm huyết khi decor từng góc, menu tự vẽ tay, đồ uống được tuyển chọn cẩn thận. Tiệm nhỏ xinh nằm trong ngõ, vừa bán tại chỗ, cũng vừa phục vụ cho khách hàng đặt online. Một mình Linh cứ tự làm mọi thứ từ pha chế đến nướng bánh, phục vụ,... 

Khi khởi nghiệp, những vị khách đầu tiên ủng hộ đơn hàng “khủng” cho Ngọc Linh, không ai khác chính là bố mẹ cô. Họ rủ bạn bè đặt hết menu bánh của Linh để gom đơn, ship ra Hà Nội. Đã vậy còn nhiệt tình chia sẻ các bài đăng về quán của con gái trên nền tảng MXH. 

Thế nhưng, mọi thứ không đi theo đúng kế hoạch. Khi dịch bệnh ập tới, nhiều thứ đảo lộn khiến Linh phải dừng kinh doanh.Ngày trả mặt bằng, cô khóc nức nở vì mọi tâm huyết dồn vào đây dường như tan vỡ. Lúc ngồi trên xe để trở về nhà, cô đã sẵn sàng đối mặt với những câu nói từ gia đình như: “Tổng cộng là lỗ bao nhiêu tiền?”, “Không nghe bố mẹ tính toán kỹ nên giờ đổ bể hết cả”,... 

Song, không có gì trong số đó. Mẹ mở cửa, ôm Linh vào lòng và chỉ nói đúng 1 câu: “Con ăn uống gì chưa?”. Bố cũng vậy, chuẩn bị lại phòng ốc, dọn dẹp giường chiếu để cô có thể nghỉ ngơi trong không gian riêng của mình. Không ai tỏ ra thất vọng, cũng không ai trách móc 1 câu. 

Gia đình chính là fandom lớn nhất!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Từ nhỏ mình muốn đi học gì, bố mẹ cũng đều đầu tư cho thỏa đam mê. Khi thi Đại học, dù tự quyết thi khối mình thích, ngành mình muốn thì bố mẹ vẫn là người đưa đón mình đi thi, đứng đợi bên ngoài để cổ vũ tinh thần. Lớn hơn khi mình nghỉ việc để khởi nghiệp, bố mẹ cũng tạo điều kiện hết mức. Và giờ dù đã 30 tuổi, mình vẫn chưa lấy chồng, vẫn còn mải mê với những sở thích cá nhân thì bố mẹ cũng luôn tôn trọng và không bao giờ giục giã gì cả”. 

Bởi vậy mà với Ngọc Linh, gia đinh chính là nơi khiến mọi cú ngã ngoài kia đều trở nên êm ái, thậm chí tan biến. Với cô bạn, đó luôn là vị trí an toàn nhất để được sống thoải mái mà không cần gồng gánh nhiều trách nhiệm. Đôi khi, chỉ cần có những người thân bên cạnh, lắng nghe, không phán xét, tin tưởng vào mọi quyết định của mình và sẵn sàng dang tay đón về trước mọi biến cố, vậy là đủ hạnh phúc. 

Ba mẹ không cần con phải giỏi, chỉ cần con bình yên là ba mẹ giỏi rồi 

Minh Hiếu không nói nhiều, không ôm ba mẹ, không bao giờ kể chuyện ở trường và cũng không nhìn vào mắt người đối diện quá lâu. 17 tuổi, Minh Hiếu cao gần bằng ba, vai rộng, chân dài nhưng cách bước đi vẫn y hệt hồi nhỏ: rụt rè, khép nép như sợ chạm vào thế giới. 

Cậu mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, được chẩn đoán từ năm 5 tuổi. Cũng từ đó, mọi thứ trong gia đình thay đổi. 

Mẹ của Minh Hiếu là người trực tiếp gắn bó với con mỗi ngày, dạy cậu cách gọi tên cảm xúc, tập giao tiếp, nhận biết ánh mắt, biểu cảm. Còn ba là người đưa đón Minh Hiếu đi trị liệu, đi họp phụ huynh hoặc đi sinh hoạt nhóm phụ huynh có con tự kỷ. 

Cả nhà từng rất áp lực vì Hiếu không chịu nói: “Con yêu ba mẹ”, có lần sinh nhật, khi được mẹ ngỏ lời ôm, cậu bạn cũng đều lắc đầu từ chối. Những lúc ấy, ba mẹ của Hiếu chỉ cười xòa, tiếp tục đồng hành cùng con và có niềm tin rằng con đang thay đổi tốt hơn từng ngày. 

Khi Hiếu học lớp 6, cậu bé chọn vẽ tranh về gia đình. Bức tranh đó được đánh giá cao, nhận lời khen từ cô giáo khiến ba mẹ Minh Hiếu rưng rưng xúc động. Không chỉ lồng vào khung gỗ để treo trên tường nhà, ba của Hiếu còn chụp lại để làm hình nền điện thoại, đi đâu cũng khoe với bạn bè. 

Dù đã lớn tướng, Minh Hiếu vẫn như một đứa trẻ cần ba mẹ phải chăm sóc tận tình. Cậu không được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa, cũng chưa làm được những thành quả to tát như bao nhiêu “con nhà người ta”. Nhưng ba mẹ của Minh Hiếu thì không bỏ cuộc, họ quan niệm không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên để trở thành niềm tự hào kiểu mẫu. Họ cũng cho rằng không phải người bố, người mẹ nào cũng cần con phải thành tài thì mới được xem là làm tròn vai. 

Gia đình chính là fandom lớn nhất!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ba mẹ của Hiếu, không chọn đặt kỳ vọng mà đặt niềm tin vào con trai mình. Họ chọn cùng con đi từng bước, thật kiên trì dù chậm rãi. Trong mắt họ, Minh Hiếu vẫn là “idol” nhưng không cần phải giỏi, chỉ cần con bình yên và vui vẻ, họ ắt đã là những “người hâm mộ” giỏi. 

Mỗi nhân vật ở trên hay bản thân mỗi chúng ta đều rất khác nhau nhưng điểm chung là ai cũng đều có một fandom hùng hậu, không bao giờ bỏ rơi mình. 

Fandom ấy không cổ vũ bằng băng rôn rực rỡ, không hò reo gọi tên nhưng luôn đầy yêu thương, thầm lặng đứng về phía chúng ta dù cả thế giới còn đang phân vân hay hoài nghi. 

Gia đình chắc chắn sẽ là fandom lớn nhất nếu bạn có show diễn đầu đời, họ sẽ là người mua vé hàng đầu; Nếu bạn có thất bại, họ cũng sẽ là người ở phía sau hậu trường an ủi mà không một lời phàn này; Thậm chí nếu bạn chẳng là ai, chỉ sống một cuộc đời bình thường, gia đình vẫn luôn ở cạnh, chờ đợi và dịu dàng nhất với bạn. 

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, bạn có thể gửi một lời cảm ơn đến bố mẹ, người thân bên cạnh mình. Hãy tự hào vì bạn luôn có một fandom lớn mạnh, hùng hậu ở phía sau như vậy. 

Gia đình chính là fandom lớn nhất!- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày