Thử trả lời một câu hỏi nhé, trong cuộc đời này, ai và điều gì khiến bạn phải chú ý, bận tâm nhiều nhất?
Hãy suy nghĩ thật kỹ, và liệu có phải bạn đã tốn thời gian nhiều nhất cho
những người làm tổn thương bạn, khiến bạn đau khổ và làm bạn thất vọng thật nhiều?
Một người nào đó từng đi ngang và dừng lại bên cạnh cuộc đời bạn, rồi cùng
bạn trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, từ niềm vui cho đến nỗi buồn. Từ
khi gặp gỡ người đó, bạn cũng cảm thấy cuộc đời của mình đẹp đẽ và rạng rỡ hơn
trước rất nhiều lần.
Thế rồi bỗng một ngày bất ngờ nào đó mà từ trước đến giờ bạn đều không nghĩ là nó sẽ đến hoặc đến nhanh như thế, người đó biến mất khỏi cuộc đời hạnh phúc của bạn, rồi để lại không biết là bao nhiêu những nỗi đau, nỗi buồn và thống khổ lại cho bạn. Theo lẽ dĩ nhiên, bạn phải hứng chịu mọi cơn đau mà người đó để lại cho mình. Bạn khóc thầm hằng đêm, tim thì đau buốt từng giây từng phút, phải một mình trải qua những cơn thất vọng và tổn thương tột cùng. Thế giới đã từng đẹp đẽ giờ đây bỗng vỡ tan tành trước mắt bạn, và những mảnh vỡ đó thì cứ vô tình, lạnh lùng mà cứa vào tim bạn những vết cắt thật sâu...
Bạn cũng phải tốn rất nhiều thời gian để có thể vượt qua nỗi đau vì chịu tổn
thương trong chuyện tình cảm, bất kể tình cảm đó là tình yêu hay tình bạn.
Chúng ta ai cũng như thế cả, cũng đều có thể vì một số người, tại một số trường
hợp mà chịu đau chịu khổ, rồi giam cầm bản thân mình trong những nỗi đau một thời
gian rất dài. Đôi khi, chúng ta thậm chí không thể dùng lý trí để điều khiển nổi
trái tim của mình. Đây là chuyện rất thường tình.
Nhưng liệu, có đáng để chúng ta phải phí hoài thời gian của mình cho người
đã rời bỏ mình mà đi, người lừa dối mình, người đối xử không tốt với mình và
người chỉ đem đến tổn thương, khổ đau liên tiếp kéo dài cho mình? Chắc chắn là
không!
Bởi vì những người đó không hề quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian, công sức để có thể làm nguôi ngoai cơn ác mộng mà họ để lại cho mình. Còn điều quan trọng nhất và đáng để ta quan tâm, trân trọng đó là...
Những người đã giúp ta vực lại tinh thần và cùng ta trải qua những khoảng thời
gian khó khăn trong cuộc sống.
Khi chúng ta đau khổ, có người chìa bàn tay ra và tình nguyện giúp chúng ta
hồi phục lại những tình cảm đã mất đi trong lòng. Họ kiên trì, kiên nhẫn và chịu
đựng mà ở cạnh chúng ta ngày qua ngày, không ước mong gì hơn việc có thể khiến
ta lại vui trở lại một ngày không xa. Họ càng không đòi hỏi điều gì, như thể đã
đặt mục tiêu nhất định phải làm ta vui rồi cứ thế mà dốc lòng thực hiện mục
tiêu đó thôi.
Những người mà đã không ngừng nghĩ cách để khiến ta được cười vui dù họ biết rằng nỗi buồn vẫn còn hiện diện ở đâu đó trong lòng ta. Khi ta mang trong lòng thật nhiều nỗi buồn, ta trở nên ít nói, khó tính và càng ngày càng khép mình lại trước thế giới rộng lớn này. Chúng ta cũng sợ lại thêm một lần nữa phải trải qua những cơn tổn thương tiếp nối. Thế nhưng có những người vẫn không vì thế mà bỏ rơi chúng ta, bỏ ta một mình ở đâu đó và nghĩ rằng ta sẽ tự có thể hồi phục tinh thần sớm thôi.
Họ bên cạnh ta hằng ngày, quan tâm ta từ những điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất,
và làm những chuyện có thể khiến ta cười, vui dù cho nó có ngớ ngẩn đến mức nào
đi chăng nữa. Đó, mới chính vào.
Đừng vì những người đã không còn trân trọng bạn mà vùi mình vào những cơn
khổ đâu liên tiếp khôn nguôi. Hãy ngừng lại nỗi buồn một chút, và nhìn xem có
những ai đã luôn ở bên bạn khi bạn buồn rầu, gặp khó khăn, mệt mỏi với thế giới
này?
Nếu bạn đã thấy rồi, hãy trân trọng họ và giữ họ lại bên cạnh mình thật dài lâu nhé!