Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng ta ngày một trưởng thành còn cha mẹ thì ngày càng già đi. Những mái tóc phai màu sương gió, những nếp nhăn in dấu nhọc nhằn, những chiếc lưng dường như không còn thẳng, cả nụ cười cũng chứa đựng biết bao giọt mồ hôi cùng bao nhiêu nước mắt... Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta như thế. Không quản ngại gian nan vất vả, không oán trách than phiền và cũng chưa một lần hối tiếc, cha mẹ chỉ biết yêu thương và luôn cố gắng dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.
Tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng ta bao la như trời biển. Nhưng chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta còn quá vô tâm, còn thờ ơ hững hờ với những người yêu thương ta nhất? Chúng ta dường như ít quan tâm, ít nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của cha mẹ. Chúng ta thường chỉ biết nhận lấy mà chẳng chịu cho đi, thường lãng quên ơn sâu nghĩa nặng của đấng sinh thành. Và có đôi khi, cái cách mà chúng ta đối xử với cha mẹ thật sự rất tệ...
Bạn còn nhớ câu chuyện về cậu bé và cây táo chứ? Chuyện kể rằng có một cậu bé mỗi ngày đều đến chơi cùng một cây táo. Cậu thích trèo lên cây, hái táo ăn và nằm ngủ dưới bóng cây to. Cây táo cũng quý mến cậu bé và thích chơi đùa với cậu, họ là những người bạn thân thiết của nhau. Thời gian trôi qua, cậu bé lớn dần lên nhưng không còn chơi cùng cây táo nữa.
Một hôm, cậu bé đến bên cây táo với khuôn mặt buồn bã. Thấy cậu bé, cây táo vui vẻ gọi:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
- Không, tôi không còn là trẻ con, tôi không thích chơi với cây nữa. Tôi muốn có đồ chơi cơ và tôi cần tiền để mua chúng. - Cậu bé rầu rĩ nói.
- Tiếc thật, tôi không có tiền. Nhưng cậu có thể hái hết táo của tôi và đem đi bán. Khi đó, cậu sẽ có tiền để mua thứ mà cậu muốn.
Nghe cây nói vậy, cậu bé thích lắm. Cậu liền hái hết táo trên cây, vui vẻ rời đi và không quay lại nữa. Cây táo cảm thấy rất buồn.
Một ngày nọ, cậu bé - nay đã là một chàng trai - quay trở lại. Cây táo mừng rỡ nói:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
- Tôi không có thời gian để chơi, tôi còn phải làm việc để nuôi gia đình. Gia đình tôi đang cần một ngôi nhà. Cây có thể giúp tôi không?
- Xin lỗi, tôi không có một ngôi nhà. Nhưng cậu có thể chặt những cành cây trên thân tôi để dựng nhà.
Vậy là chàng trai chặt hết những cành cây rồi vui sướng bỏ đi. Cây táo rất mừng khi thấy cậu bé hạnh phúc, nhưng cậu bé chẳng quay lại nên cây táo thấy buồn và cô đơn lắm lắm.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - nay đã là một người đàn ông - trở lại bên cây táo. Cây táo vui sướng nói với cậu bé:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
Người đàn ông trầm tư nói:
- Tôi buồn vì cảm thấy mình mỗi lúc một già đi. Tôi muốn đi chèo thuyền để thư giãn. Cây có thể cho tôi một chiếc thuyền không?
- Cậu hãy dùng thân cây của tôi để đóng thuyền. Rồi cậu sẽ chèo thật xa và chắc chắn sẽ thấy dễ chịu hơn.
Người đàn ông chặt thân cây để làm thuyền. Cũng như mọi lần, cậu bé đã chèo đi thật xa và rất lâu sau vẫn chưa quay lại.
Cuối cùng, người đàn ông trở về sau rất nhiều năm đi xa. Lần này, cây táo ủ rũ nói:
- Xin lỗi cậu bé, tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa, tôi chẳng còn trái táo nào hết.
Người đàn ông mỉm cười bảo:
- Tôi đâu còn răng để ăn táo chứ.
Cây táo nói tiếp:
- Tôi cũng chẳng còn cành để cho cậu trèo lên chơi nữa.
- Tôi đã quá già để làm được điều đó. - Người đàn ông đáp.
- Tôi thực sự chẳng thể cho cậu thêm thứ gì ngoài gốc cây già cỗi này. - Cây táo buồn rầu nói.
Người đàn ông trả lời:
- Tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau những tháng năm dài đã sống.
- Ôi, gốc cây già này chính là một nơi tốt để cậu dựa lưng đấy. Hãy đến với tôi và nghỉ ngơi thôi nào!
Người đàn ông ngồi xuống bên cây táo. Và cả cây táo lẫn cậu bé đều cảm thấy thanh thản bình yên.
Các bạn thấy đấy, cha mẹ chúng ta cũng giống như cây táo trong câu chuyện. Cha mẹ luôn hy sinh tất cả vì chúng ta, thực hiện những đòi hỏi có khi vô lý của chúng ta, bao dung và vị tha với mọi lỗi lầm mà chúng ta gây ra... Đối với cha mẹ, chúng ta là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng họ; niềm hạnh phúc lớn lao của họ chính là thấy chúng ta trưởng thành, sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vậy đừng bao giờ làm cho cha mẹ chúng ta buồn bạn nhé. Cha mẹ xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp từ chúng ta!
Cha tôi đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư xương khi ông mới ngoài năm mươi tuổi. Chẳng ai có thể ngờ người cha tài giỏi và khỏe mạnh - người cha tuyệt vời của chúng tôi lại ra đi sớm như vậy. Có quá nhiều điều tôi muốn làm cho cha nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, tôi không còn cơ hội để thực hiện nữa. Tôi thật sự nuối tiếc rất nhiều. Có lẽ những ai đã từng trải qua đau thương mất mát, từng đối diện với sự ra đi của những người mà mình yêu thương sẽ trân trọng hơn giá trị của từng ngày được sống bên nhau.
Thời gian nghiệt ngã lắm, nó cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ. Chúng ta còn được ở bên cha mẹ thêm bao nhiêu lâu nữa? Bản thân chúng ta cũng đâu thể biết được. Vậy thì tại sao lại cứ hững hờ, sao còn chưa dành cho cha mẹ những yêu thương ngọt ngào và ấm áp. Hãy để cho cha mẹ bạn biết rằng bạn yêu họ nhiều biết bao nhiêu.
Bạn phải biết có những điều nếu như không nhanh chóng thực hiện thì sẽ chẳng kịp đâu, và hãy luôn tự hỏi lòng mình, rằng chúng ta còn được sống bên cha mẹ thêm bao nhiêu lâu nữa để biết trân trọng hơn từng ngày được sống bên cha mẹ thương yêu!