Điện ảnh Việt những năm gần đây liên tục đón nhận tin vui với những bộ phim gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ", tạo nên một diện mạo đầy hứa hẹn. Những cụm từ như "doanh thu mở màn cao nhất", "top 1 phòng vé" xuất hiện dày đặc khiến nhiều người mặc định rằng làm phim bây giờ là một cuộc chơi quá màu mỡ.
Nhưng phía sau bức tranh hào nhoáng đó là một sự thật ít được nói tới: điện ảnh là một trong những ngành có mức độ rủi ro tài chính khắc nghiệt nhất thị trường Việt. Không ít nhà sản xuất, đạo diễn đang âm thầm trả giá cho thất bại bằng tài sản, nợ nần và đôi khi là cả nhiều năm cuộc đời vì chính những bộ phim họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Mới đây, NSX Hằng Trịnh của Bẫy Tiền gây chú ý khi đăng tải một status dài sau gần một tháng im lặng. Không né tránh thất bại, cô mở đầu bài viết bằng dòng chữ đầy nặng nề: "BẪY TIỀN - lần thất bại đau đớn nhất với bộ phim yêu thích nhất của chính mình".
Điều khiến bài đăng trở nên nặng trĩu không nằm ở chuyện phim lỗ mà ở cảm giác bất lực của một người làm phim khi nhìn tâm huyết của mình không thể chạm tới khán giả như mong muốn, cũng như kéo theo sự ảnh hưởng đến cả một ê-kíp. Cô viết: "Post này là một lời xin lỗi đến tất cả nhà đầu tư và tất cả đồng đội vì đã tin tưởng mình. Đây có lẽ là bài học lớn nhất về hành trình làm phim của bản thân về chiến lược, về câu chuyện, về khán giả và sự kết nối", dù rằng cô tin là "bộ phim thực sự tốt hơn những gì nó được nhận".
Lời thú nhận này như một gáo nước lạnh dội vào cơn sốt làm phim, cho thấy tâm huyết và niềm tin đôi khi là chưa đủ để đảm bảo thắng lợi tại phòng vé. Có lẽ chỉ những người từng làm phim mới hiểu cảm giác ấy đau thế nào, khi đã dồn vào đó hàng năm trời, tiền bạc, các mối quan hệ, thời gian, sức lực, cảm xúc, rồi cuối cùng vẫn phải nhìn dự án thất bại ngay trước mắt.

Bẫy Tiền dù sở hữu dàn cast thực lực với những cái tên như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, nghệ sĩ Kiều Oanh, diễn viên Hàn Quốc Jang Hye Jin (phim Parasite), nhưng rời rạp với doanh thu vỏn vẹn chỉ 2,93 tỷ đồng. Con số này không thấm tháp gì so với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng để khai thác đề tài lừa đảo công nghệ cao đầy quy mô.
Hay chẳng nói đâu xa, đường đua phim lễ 30/4 năm nay còn chứng kiến cú ngã từ vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh với Trùm Sò. Đây là dự án được chia sẻ là cần tới 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn, thế nhưng lại nhanh chóng rơi vào tình cảnh đuối sức nghiêm trọng, đến mức vợ đạo diễn - NSX Thanh Thúy phải đích thân mời khán giả mua vé. Dù đã có những nỗ lực giải cứu thì sau nửa tháng ra rạp, bộ phim chỉ thu về khoảng 15 tỷ đồng.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là phần tiếp theo của thương hiệu triệu đô One Cut Of The Dead, quy tụ dàn cast tên tuổi như Hồng Sơn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Miu Lê... Song, phim lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi từ những ngày đầu ra rạp, doanh thu quanh quẩn 30 tỷ đồng sau gần hai tuần khởi chiếu, khó chạm tới điểm hòa vốn.
Anh Hùng dù có sự bảo chứng của "ông vua phòng vé" Thái Hòa nhưng vẫn rơi vào tình cảnh lay lắt để huề vốn. Hiện tại, phim thu về khoảng 40 tỷ đồng, một con số không thấp nhưng cũng chẳng cao so với quy mô đầu tư cho một phim gia đình, chính kịch tầm cỡ. Việc một ngôi sao như Thái Hòa cũng không thể kéo phim vượt qua con số 50 tỷ cho thấy miếng bánh thị trường đang bị phân mảnh mạnh mẽ, không hề dễ xơi.

Đây chính là hồi chuông cảnh báo cho thấy rằng sự lăn xả của nghệ sĩ hay số tiền đầu tư khủng cũng không thể khỏa lấp được sự nghiệt ngã của thị trường.
Điện ảnh là ngành hiếm hoi mà đôi khi người thua cuộc vẫn tha thiết tin tác phẩm của mình có giá trị. Nhưng đáng tiếc, giá trị nghệ thuật và thành công thương mại chưa bao giờ là hai thứ đồng nghĩa.
Bên cạnh dòng trạng thái đau lòng của NXS Hằng Trịnh, một nhà báo chuyên phim ảnh cũng gây chú ý với những dòng tâm sự xót xa. Cô viết: "Mình biết nhiều người đang thấy điện ảnh Việt 'phất' lên và hào hứng nhảy vào lắm. Phim trăm tỷ quá trời mà! Nhưng mà trước khi tham gia vào cuộc chơi này, mình hi vọng các nhà sản xuất 'tay ngang' suy nghĩ và tìm hiểu cho thật kỹ. Đâu có dễ ăn như vậy!".
Rồi cô tiếp tục bằng hàng loạt câu chuyện phía sau hậu trường mà khán giả gần như không bao giờ được thấy: "Hồi vừa Tết xong 1 đạo diễn bán nhà trả nợ. Hôm nay mình vừa cập nhật 1 bên cũng bán nhà trả nợ cho phim năm ngoái. Hôm bữa thì nghe 1 bên bán nhà để đầu tư phim". Đọc đến đây mới thấy nghịch lý lớn nhất của điện ảnh Việt lúc này: khán giả đang chứng kiến thị trường thăng hoa, chỉ người trong nghề hiểu rõ đây là một cuộc chơi khốc liệt có thể bị đánh đổi bằng gia sản cả đời của người làm nghề.

Có thể nói đến Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Khi nhiều người chỉ thấy con số trăm tỷ thì đạo diễn Lê Thiện Viễn đã phải bán đi căn nhà mà anh tích góp suốt 20 năm để làm phim. May mắn thay, "canh bạc" bằng cả gia sản của Lê Thiện Viễn đã mang về trái ngọt khi phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Lúc này, đạo diễn mới thực sự trút bỏ được áp lực nghẹt thở của việc có thể mất đi nơi ở của gia đình mình.
Nhưng hãy nhìn vào Dòng Máu Anh Hùng. Trên các diễn đàn điện ảnh, nó là tượng đài, là niềm tự hào của lòng tự tôn dân tộc. Nhưng đằng sau hào quang, đạo diễn Charlie Nguyễn từng chia sẻ phải đến tận năm 2022 - tức 15 năm sau khi bộ phim ra mắt - mới trả hết nợ ngân hàng cho khoản lỗ từ bộ phim.

Còn có câu chuyện của siêu mẫu Xuân Lan với khoản lỗ 30 tỷ đồng trong 2 năm dấn thân vào nghiệp sản xuất. Dự án đầu tay Cái Giá Của Hạnh Phúc (2024) có mức doanh thu 23 tỷ đồng không thể đủ để bù đắp chi phí đầu tư khổng lồ. Cú ngã tiếp theo là Cưới Vợ Cho Cha (2025) với doanh thu vỏn vẹn 10 tỷ đồng. Xuân Lan thừa nhận, 30 tỷ đồng mất trắng là "con số lớn đối với những người không phải dân kinh doanh hay có gia sản bề thế như vợ chồng chúng tôi" và cảm thấy đồng cảm với tình cảnh hiện tại của vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh.

Những con số âm này không biết nói dối. Nó chứng minh rằng phía sau những tít báo phá đảo phòng vé là hàng dài những nhà sản xuất đang âm thầm bán xe, cầm cố nhà cửa hoặc thậm chí là biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ điện ảnh vì không còn khả năng trả nợ. Đó còn là những đêm mất ngủ và sự đánh đổi về niềm tin. Điện ảnh vẫn là một canh bạc mà ở đó, người thua cuộc đôi khi phải trả giá bằng cả gia sản mình có.
Sự bùng nổ doanh thu của phim Việt vài năm gần đây rõ ràng là tín hiệu tích cực. Nhưng mặt trái của nó là tạo ra cảm giác điện ảnh là "mỏ vàng" dễ khai thác. Cứ sau một phim thắng lớn, lại có thêm nhiều nhà đầu tư muốn nhảy vào ngành với góc nhìn khá đơn giản: thị trường đang đông khán giả, phim Việt đang thắng áp đảo phim ngoại, vậy cứ đầu tư lớn là sẽ có lời. Nhưng điện ảnh chưa bao giờ vận hành theo logic an toàn như vậy. Bởi đây là ngành mà cảm xúc khán giả quyết định gần như tất cả. Và cảm xúc thì không ai có thể tính toán chính xác bằng công thức.

Khi phim đã ra rạp, khán giả có thể quyết định số phận nó chỉ trong vài ngày đầu tiên. Một trailer không đủ hấp dẫn, một suất chiếu sneakshow phản ứng xấu, một đối thủ mạnh hơn cùng thời điể, hoặc đơn giản là mạng xã hội không đẩy phim đi đủ xa… Tất cả đều có thể khiến cả dự án lao dốc gần như không cứu vãn nổi.
Làm phim tại Việt Nam hiện nay có tỷ lệ rủi ro cực cao. Với mức chiết khấu nhà rạp thường chiếm hơn 50% doanh thu, một bộ phim phải đạt doanh thu gấp 2-3 lần kinh phí sản xuất mới mong bắt đầu có lãi. Đó là chưa kể một bộ phim thương mại còn là tập hợp của vô số khoản chi khổng lồ: từ diễn viên, bối cảnh, thiết bị, hậu kỳ, âm thanh, CGI, truyền thông, quảng bá, roadshow, booking KOL, quảng cáo nền tảng số cho tới chi phí vận hành công ty sản xuất... Đáng sợ nhất là gần như toàn bộ số tiền đó phải bỏ ra trước khi phim ra rạp. Thế nên, ngay cả khi nhiều phim nhìn bên ngoài tưởng thắng lớn nhưng thực tế chỉ vừa đủ hòa vốn. Và cũng vì thế, một bộ phim thất bại có thể kéo theo hậu quả tài chính kinh khủng hơn khán giả tưởng rất nhiều.

Mà trong cuộc chơi điện ảnh, con số âm trên báo cáo tài chính thậm chí còn không đáng sợ bằng sức nặng của trách nhiệm. Khi một nhà sản xuất như Hằng Trịnh phải viết lời cáo lỗi, đó không chỉ là sự thừa nhận về một bảng dự toán sai lầm mà còn là nỗi đau của một người thuyền trưởng khi nhìn con tàu mình cầm lái kéo theo hàng trăm thủy thủ xuống đáy.
Đó còn là cú ngã của cả những nhà đầu tư từng đặt cả niềm tin và tiền bạc vào dự án. Chưa kể là áp lực đè lên vai ê-kíp từ những người làm hậu cần, thiết kế, phục trang... đã dành cả nửa năm trời sống chết cùng dự án. Khi phim rời rạp sớm, nỗ lực của họ biến thành một sự biến mất không dấu vết.
Sự tàn nhẫn của điện ảnh còn nằm ở chỗ nó rất nhanh chóng gắn nhãn cho những người liên quan. Một diễn viên sau vài phim doanh thu kém sẽ bị đóng khung với cái danh "thuốc độc phòng vé", trở thành vết đen khiến các nhà đầu tư khác phải e dè khi xét duyệt dự án mới.

Đối với những đạo diễn trẻ, thất bại đầu tay thường giống như một bản án treo dài hạn. Để có được cơ hội thứ hai, họ có khi phải mất thêm 5 năm, 10 năm làm thuê, làm lính để trả nợ cho một lần "bay bổng" không thành, hoặc lặng lẽ rút lui vào hậu trường và từ bỏ hoàn toàn nghề nghiệp mình từng dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.
Sự tăng trưởng của điện ảnh Việt hiện nay không còn là những cú may rủi mà là sự phát triển thật sự về chất lượng và quy mô. Giữa dòng chảy cuồn cuộn đó, việc tạo ra một bộ phim trăm tỷ có khi còn dễ hơn việc giữ cho bản thân sống sót và bền bỉ với nghề qua nhiều thăng trầm.
Nhìn vào những "người khổng lồ" của phòng vé Việt hiện nay, ít ai nhớ họ đã từng đứng bên bờ vực thẳm như thế nào. Lý Hải là minh chứng rõ nhất cho tinh thần "liều ăn nhiều". Thời điểm bắt tay làm Lật Mặt 1, anh đã phải cầm cố xe hơi, dốc vốn liếng cả đời đi hát, vay mượn khắp nơi vì không ai tin một ca sĩ đi làm phim có thể thành công. Cái thế "dựa lưng vào tường" buộc Lý Hải phải lăn xả, tự làm từ biên kịch, đạo diễn đến đóng hành động để tiết kiệm chi phí, trước khi có một "đế chế" Lật Mặt rực rỡ như hôm nay.

Trấn Thành dù xuất phát điểm có nhiều thuận lợi hơn về danh tiếng nhưng anh cũng từng đối mặt với hoài nghi trước khi Bố Già hay Mai đại thắng. Trấn Thành từng chia sẻ về trách nhiệm của sự nổi tiếng: "Nếu bạn làm dở, bạn sẽ làm hỏng cả một hệ tư tưởng, làm hỏng cả một thế hệ đang thần tượng bạn". Anh thừa nhận mỗi bộ phim là một lần anh đặt cược danh dự của mình, chỉ cần một tác phẩm thất bại, những định kiến về việc anh chỉ biết "chiêu trò" hay "làm màu" sẽ lập tức bùng nổ trở lại.

Ngô Thanh Vân - một "đả nữ" bản lĩnh của điện ảnh Việt - cũng từng trải qua những nốt trầm khi dự án tâm huyết không đạt doanh thu như ý muốn. Thanh Sói từng được kỳ vọng sẽ nối tiếp kỳ tích 200 tỷ của Hai Phượng, có kinh phí đầu tư 46 tỷ đồng, song chỉ thu về gần 23 tỷ đồng. Thất bại này lớn đến mức Ngô Thanh Vân phải thốt lên rằng mình cảm thấy "hổ thẹn với nhà đầu tư" và quyết định tạm dừng công việc đạo diễn, sản xuất trong một thời gian dài để chiêm nghiệm lại.
Nhưng cái hay của những người sống sót là họ biết cách đứng dậy từ thất bại, biến những khoản lỗ thành bài học để trở lại mạnh mẽ hơn. Những người còn trụ lại được như Charlie Nguyễn, Đức Thịnh hay Xuân Lan... dù có lúc phải bán nhà hay gánh nợ hàng thập kỷ, họ vẫn là những người sống sót tuyệt vời. Trong cuộc chơi này, thắng thua chỉ là nhất thời, nhưng bản lĩnh để tiếp tục làm nghề sau khi đã mất tất cả mới là thứ định danh một nghệ sĩ thực thụ.

Càng nhiều phim trăm tỷ, tiêu chuẩn của khán giả càng bị đẩy lên cao. Cuộc chơi giờ đây không dành cho những tâm hồn mơ mộng đơn thuần. Đây là cuộc đấu trí của những người dám đem danh tiếng, các mối quan hệ và nhiều năm cuộc đời ra đặt cược.
Nếu may mắn, bạn trở thành người hùng chỉ sau một đêm. Nhưng nếu không, thứ còn lại sau những buổi họp báo hào nhoáng chỉ là những buổi làm việc căng thẳng với ngân hàng, là những mối quan hệ rạn nứt vì nợ nần và nỗi cô đơn tận cùng khi đứng trước rạp phim trống vắng. Đừng thấy "trăm tỷ" ầm ầm mà vội mừng, bởi mỗi bước chân vào rạp, bạn có thể đang dẫm lên những giấc mơ đã vỡ tan và những mái nhà đã bị bán đi vì hai chữ "đam mê" chưa trọn vẹn.