Tình yêu đúng là quan trọng thật, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải vì người khác mà quỵ lụy, vì người khác mà đối xử tệ bạc với bản thân. Rất nhiều người trong chúng ta có xu hướng khi yêu một ai đó, sẽ coi họ là cả lẽ sống để mà tôn thờ. Nhưng rất tiếc, cách yêu sai lầm ấy chỉ khiến chúng ta thu về không ít những đớn đau và nước mắt, hạnh phúc và nụ cười chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hãy nhớ, những ngày mà trước đây bạn chưa rung động bởi một ánh mắt hay nụ cười của ai đó, những ngày đó bạn đã từng tự do và vui vẻ như thế nào. Nụ cười của bạn đã từng vô tư hồn nhiên như thế nào. Cách nghĩ của bạn cũng giản đơn, niềm vui thì tự tạo, cuộc sống hoàn toàn là chuỗi những vô ưu.
Vậy mà khi yêu một người, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Sự xuất hiện của người đó khiến chúng ta trằn trọc thao thức nhiều đêm liền. Cho dù người ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua, dừng chân vui vầy trong chốc lát, thì ốc đảo yên bình của chúng ta vẫn như bị tan hoang bởi những cơn lốc khổng lồ. Kỳ lạ thật, tại sao lại thế? Yêu một người tại sao lại chỉ thấy toàn những khổ đau?
Thật ra, sẽ chẳng ai có khả năng khiến chúng ta đau khổ hay tuyệt vọng. Cũng chẳng ai có khả năng đem đến buồn phiền thay thế cho những nụ cười vô tư thuở trước. Chỉ là, chúng ta cứ vô tình đặt vào tay họ thứ quyền năng kinh khủng ấy. Chúng ta giao phó con tim mong manh trong lòng bàn tay họ, và cố van nài họ đừng làm gì quá đáng với chúng ta.
Đúng ra, tình yêu và cuộc đời vẫn cứ đơn giản, vẫn cứ đẹp và thơ mộng nếu như chúng ta tìm được đúng người biết trân trọng mình. Một khi trong tim họ có bạn, trong lòng họ có bạn, trong tâm trí họ ghi khắc bóng hình bạn. Thì việc bạn tự nguyện giao tim mình cho họ được họ hết sức cẩn trọng, hết sức nâng niu. Thậm chí, có lẽ là còn làm một nghi thức lễ lạt trang nghiêm để đón rước trái tim bạn vào một khung kính tinh xảo và đẹp mắt.
Nhưng, trường hợp còn lại, trường hợp chiếm đại đa số lại là chúng ta đã ngu ngơ mà tin sai người, ngây thơ mà yêu lầm người. Cho nên việc trái tim mong manh yếu đuối vì yêu của bạn khờ dại thế nào, thật tâm ra làm sao, họ cũng chẳng màng. Họ được trao giữ, thì họ được tự tung tự tác, thích làm gì chẳng được. Hôm nay bạn vì họ mà phiền muộn, họ cũng không bận lòng. Ngày mai bạn vì họ mà lo lắng, họ cũng chẳng để tâm…
Cuộc đời vốn dĩ là như thế đấy. Tìm được đúng người yêu mình, trân trọng mình, thì tuyệt đối không bao giờ cần phải cảnh giác hay đề phòng. Bởi việc bảo vệ bạn chính là việc mà họ luôn nung nấu trong lòng. Còn một khi yêu sai người, không cần biết bạn đã dốc hết thảy chân thành ra sao, họ vẫn chẳng coi bạn là một milimet hay một gram cân nặng nào trong cuộc đời họ cả.
Chi bằng, trước khi dốc toàn tâm toàn ý trao tim mình cho người khác, hãy tự hỏi trực giác của bản thân có đúng hay là không? Dẫu biết tự mình quyết sai thì tự mình phải chịu, nhưng hạnh phúc cũng là mình, đau đớn cũng là mình, tội gì không kỹ càng hơn một chút?
Mà bằng không, muốn giảm bớt muộn phiền, giảm thiểu tối đa khả năng bị sát thương bởi người khác, hãy dừng lại cái ý nghĩ giao phó trái tim mình cho người mà mình yêu thương. Yêu ai, thương ai, hãy chỉ là vừa đủ!