Chị Trương, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), từng tin tưởng chọn mua bảo hiểm nhân thọ cho cả hai con với mong muốn vừa tiết kiệm vừa bảo vệ tài chính cho gia đình. Nhân viên tư vấn khi đó khẳng định, đây là sản phẩm “vừa có bảo hiểm vừa tích lũy tài chính”, chỉ cần đóng đủ 10 năm sẽ có thể rút tiền kèm lợi nhuận, sử dụng vào mục đích học hành cho con sau này.
Tin tưởng hoàn toàn, từ năm 2011, chị Trương bắt đầu đóng phí đều đặn cho hai hợp đồng bảo hiểm với tổng mức đóng mỗi năm hơn 23.000 NDT (83 triệu đồng). Tính đến thời điểm năm 2021, chị đã đóng tổng cộng hơn 230.000 NDT (~ 1 tỷ đồng) – với hy vọng sẽ đến ngày được “thu hoạch thành quả”.
Nhưng thực tế lại khiến chị choáng váng.
Khi gia đình gặp khó khăn tài chính, chị Trương quyết định làm thủ tục rút bảo hiểm, tin rằng sau 10 năm đóng phí đều đặn, chị có quyền nhận lại cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, phản hồi từ công ty bảo hiểm khiến chị sững người: hợp đồng có thời hạn 75 năm, đến năm 2086 mới được phép rút toàn bộ số tiền đã tích lũy!
“Lúc đó tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi không nhớ có ai từng nói gì về con số 75 năm cả. Khi tôi mua bảo hiểm, nhân viên chỉ nói rằng đóng 10 năm là rút được,” chị Trương kể lại.
Theo lời chị, hợp đồng bảo hiểm bằng giấy không được giao ngay khi ký kết mà ba năm sau chị mới được nhận. Đến lúc cầm hợp đồng trên tay, những điều khoản dài dòng, nhiều thuật ngữ chuyên môn khiến chị khó hiểu. Và trong đó, dòng chữ “thời hạn hợp đồng: 75 năm” lại là điều chị chưa từng nghe qua.
Ảnh minh hoạ
Khi làm việc với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Xintai – đơn vị phát hành hợp đồng, chị Trương mong muốn được hoàn tiền đầy đủ. Tuy nhiên, phía công ty cho biết chỉ có thể hoàn trả dựa trên “giá trị tiền mặt” của hợp đồng, chứ không phải số tiền chị đã nộp.
“Công ty nói rằng sau khi ký hợp đồng, họ đã gọi điện xác nhận với tôi là tôi hiểu hết quyền lợi và nghĩa vụ. Còn nếu tôi cho rằng nhân viên nói sai, thì phải có bằng chứng cụ thể như ghi âm, tin nhắn… Tôi không có gì cả, vì năm đó tin tưởng nên không ghi lại,” chị Trương thở dài.
Sau nhiều lần thương lượng, phía công ty đề nghị hỗ trợ nhân đạo số tiền 156.000 NDT (~546 triệu đồng) cộng với khoản cổ tức 70.000 NDT (~251 triệu đồng) mà chị đã nhận trong những năm qua, tổng cộng khoảng 226.000 NDT (~799 triệu đồng). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn tổng mức phí chị đã đóng suốt 10 năm, và chị vẫn cảm thấy không công bằng.
Luật sự nói gì?
Trao đổi với báo Red Star News, luật sư Hồ Đình Mai (thành viên Ủy ban Luật bảo hiểm, Hiệp hội Luật sư Thâm Quyến) cho biết, trong các hợp đồng bảo hiểm có chia cổ tức (phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á), việc rút tiền giữa chừng thường khiến người mua bị mất từ 50% đến 70% giá trị phí đã đóng.
“Phía công ty sẽ tính toán theo ‘giá trị tiền mặt’ của hợp đồng, tức là số tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí quản lý, hoa hồng, thuế phí,... Giá trị này thường rất thấp trong 10 năm đầu. Đây là điều khoản phổ biến, đã ghi rõ trong hợp đồng,” luật sư Mai nói.
Về việc khách hàng cho rằng bị tư vấn sai, luật sư nhấn mạnh: “Cần có bằng chứng rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào lời kể, tòa án hoặc cơ quan bảo hiểm rất khó đứng về phía người mua.”
Câu chuyện của chị Trương không phải cá biệt. Những năm gần đây, cùng với làn sóng người dân người dân quan tâm đến bảo hiểm như một kênh đầu tư – tiết kiệm, thì tranh cãi về hợp đồng mập mờ, tư vấn thiếu minh bạch cũng ngày càng nhiều.
Các chuyên gia đưa ra lời khuyên:
- Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, đặc biệt là các điều khoản về thời hạn bảo hiểm, quyền lợi rút tiền, giá trị hoàn lại nếu hủy giữa chừng.
- Ghi âm quá trình tư vấn, nhất là khi nhân viên đưa ra cam kết “miệng” về lãi suất, thời gian đáo hạn, hay quyền lợi cụ thể.
- Tự tìm hiểu thêm thông tin độc lập từ các nguồn chính thống hoặc nhờ người có chuyên môn giải thích trước khi ra quyết định.
- Không nên mua bảo hiểm vì “ai đó quen biết nói tốt”, mà phải thực sự hiểu rõ mình đang chi tiền cho điều gì.
Theo Toutiao