Dọn phòng ngủ hộ con trai, mẹ chồng bất ngờ lôi ra một thứ từ góc tủ khiến con dâu ngượng chín mặt

Đông, Theo Phụ nữ số 21:21 13/01/2025
Chia sẻ

Mẹ chồng đã nói chuyện nghiêm túc với tôi sau khi biết được sự thật này.

* Câu chuyện do một vị phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên nền tảng Baijiahao.

Như thường lệ, mẹ chồng tôi cứ vào cuối tuần là đến nhà tôi thăm con cháu. Tôi vốn rất quý trọng bà, bởi bà luôn dành cho con cháu sự quan tâm chân thành. Nhưng hôm đó, một chuyện đã xảy ra khiến tôi không thể nào quên.

Trong lúc dọn dẹp phòng của vợ chồng tôi, mẹ chồng tình cờ nhìn thấy chiếc roi tre tôi để ở góc tủ. Bà đứng khựng lại, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Rồi bà cầm chiếc roi lên và hỏi: “Cái roi này dùng để làm gì đấy con?”.

Thấy mẹ hỏi vậy, tôi liền đáp: “Con dùng con roi để dọa Tiểu Thanh mỗi khi cháu lười học mẹ ạ”.

Nghe thấy vậy, bà thốt lên với giọng đầy bất ngờ: “Tại sao lại dạy con bằng đòn roi như vậy? Con không biết điều đó là sai sao?”.

Tôi lặng người. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, mẹ chồng đã gọi cả chồng tôi ra phòng khách. Bà đặt chiếc roi lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng.

“Hai đứa ngồi xuống. Hôm nay mẹ muốn nói chuyện này”, bà nói.

Dọn phòng ngủ hộ con trai, mẹ chồng bất ngờ lôi ra một thứ từ góc tủ khiến con dâu ngượng chín mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng bởi hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn. Chiếc roi ấy - với tôi - không phải là công cụ để đánh đập hay hành hạ con, mà chỉ là vật để dọa dẫm, để nhắc nhở thằng bé mỗi khi nó lười biếng hay không chịu học bài. Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt của mẹ chồng, tôi bắt đầu tự hỏi: liệu cách mình dạy con có thực sự đúng?

Mẹ chồng lên tiếng: “Mẹ biết làm cha mẹ không hề dễ dàng. Nhưng dạy con bằng roi vọt không bao giờ là cách tốt nhất. Con có biết, mỗi lần con giơ chiếc roi lên, tâm hồn thằng bé sẽ bị tổn thương thế nào không? Nó có thể vâng lời ngay lúc đó, nhưng trong lòng nó sẽ nảy sinh sự sợ hãi, thậm chí là khoảng cách với cha mẹ”.

Lời của bà như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tôi im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ. Chồng tôi ngồi bên cạnh, cũng cúi đầu trầm ngâm. Mẹ chồng tiếp tục: “Mẹ đã từng trải qua thời làm mẹ trẻ như con. Hồi đó, mẹ cũng đã từng dùng roi với chồng con. Nhưng mẹ nhận ra, đứa trẻ không cần sự sợ hãi để trưởng thành, mà cần tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Khi mẹ thay đổi cách dạy, mọi thứ dần tốt hơn. Mẹ muốn chia sẻ với con điều này, không phải để trách móc, mà để con hiểu rằng có nhiều cách tốt hơn để dạy con”.

Tôi nhìn chiếc roi trên bàn, lòng rối bời. Từ ngày con trai tôi bắt đầu đi học, tôi luôn cảm thấy áp lực về việc phải làm sao để con học giỏi, để con không thua kém bạn bè. Những lúc con lười biếng, tôi thường dọa: “Mẹ sẽ lấy roi nếu con không học nghiêm túc”.

Có lần, tôi thực sự đã đánh nhẹ vào tay con. Nhưng sau đó, khi nhìn ánh mắt của thằng bé, tôi lại thấy nhói lòng. Vậy mà tôi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng mình làm vậy là vì muốn tốt cho con.

Dọn phòng ngủ hộ con trai, mẹ chồng bất ngờ lôi ra một thứ từ góc tủ khiến con dâu ngượng chín mặt- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng đặt tay lên vai tôi, giọng bà dịu dàng hơn: “Thay vì dùng roi, con hãy thử nói chuyện với cháu. Hiểu tâm lý của nó, khuyến khích nó bằng cách khen ngợi khi nó làm tốt. Đôi khi, chỉ cần con dành thời gian ngồi học, lắng nghe những khó khăn của con, cũng đã là một cách giúp con tốt lên rồi”.

Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Những lời của mẹ chồng cứ vang vọng trong đầu. Tôi nhớ lại những lần mình cầm chiếc roi lên, nhớ ánh mắt sợ sệt của con trai. Tôi cũng nhớ những khoảnh khắc hiếm hoi, khi tôi kiên nhẫn giảng bài cho con, nó cười rạng rỡ khi hiểu bài. Phải chăng, niềm vui của nó khi được công nhận giá trị lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi mà chiếc roi mang lại?

Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng con, cầm theo chiếc roi. Thằng bé đang ngồi trên bàn học, chăm chú vẽ bức tranh về gia đình. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc roi lên bàn và nhẹ nhàng nói: “Mẹ xin lỗi. Từ giờ mẹ sẽ không dùng cái này nữa. Mẹ muốn chúng ta cùng nhau cố gắng, con có đồng ý không?”.

Thằng bé ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhưng ánh lên niềm vui. Nó ôm lấy tôi, nói nhỏ: “Con cảm ơn mẹ”.

Hóa ra, thứ con cần không phải là sự nghiêm khắc hay những lời trách mắng, mà là sự thấu hiểu và tình yêu thương. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách kiên nhẫn hơn, dành thời gian ngồi học cùng con, lắng nghe con nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng, mỗi đứa trẻ đều có cách học và trưởng thành riêng, và nhiệm vụ của người làm cha mẹ là đồng hành, chứ không phải áp đặt.

Cuộc nói chuyện với mẹ chồng hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về việc dạy con. Tôi biết, hành trình làm mẹ sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có tình yêu thương và sự kiên nhẫn, tôi sẽ có thể giúp con trưởng thành một cách hạnh phúc và tự tin. Và hơn hết, tôi đã học được một bài học quý giá: không có chiếc roi nào có thể thay thế được sức mạnh của tình yêu thương.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày