Chúng tôi mới yêu nhau được một năm nay. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để hai đứa hiểu về nhau và quyết định sẽ gắn bó lâu dài. Đã có lúc tôi thực sự nghĩ anh sẽ là mối tình cuối cùng trong cuộc đời mình. Thậm chí tôi còn tính tới chuyện trao thân cho anh.
Trong một lần gần gũi, anh đã thẳng thừng từ chối tôi, khiến tôi phải đặt mối nghi ngờ. Thế rồi tôi gặng hỏi, liệu có phải anh chê tôi điều gì, hay có vấn đề gì mà anh giấu không nói cho tôi được. Anh đã lấy lại niềm tin từ tôi bằng cách nói rằng muốn giữ gìn cho tôi tới khi tôi lên đại học, và anh có được công việc ổn định. Đến lúc đó, hai đứa có thể cùng chịu trách nhiệm về việc mình làm nếu nhỡ chẳng may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi yêu được một người biết suy nghĩ và chín chắn như anh.
Chúng tôi đã yêu nhau
trong sáng cho tới tận bây giờ. Đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh mà
tôi sẽ không thể nào quên được. Chỉ đến một tháng gần đây, tôi mới thấy anh có
nhiều biểu hiện lạ, khiến tôi hay phải giận dỗi. Anh rất hay trễ hẹn và làm tôi
phải chờ đợi. Thậm chí không chỉ quên giờ hẹn, những chuyện tôi vừa nói với anh
hôm qua anh cũng không nhớ. Đi bên tôi, anh hay ngáp vặt, thần thái mệt mỏi và
làm mọi thứ một cách uể oải hơn hẳn trước đây. Tôi nói anh gầy đi. Anh bảo chắc
dạo này bận việc học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên thế. Thương người yêu,
tôi rất hay dành thời gian tìm tòi cách nấu những món ăn ngon qua sách vở để cuối
tuần đến nấu cho anh món cải thiện. Nhưng tôi dần dần nhận ra, khi hai đứa ở
bên nhau, anh không còn nồng nhiệt và quan tâm nhiều đến tôi như trước.
Anh luôn có biểu hiện lạ như ngáp vặt, thần thái mệt mỏi và
làm mọi thứ một cách uể oải (Ảnh minh họa)
Một lần tôi đến chơi lâu, anh nói như muốn đuổi tôi về để anh còn học bài. Thế là tôi giận dỗi ra về. Anh cũng chẳng ngó ngàng hay đuổi theo. Sáng hôm sau, anh lại bình thường với tôi và xin lỗi vì tối qua mệt quá nên mới nói vậy. Nhìn thấy những biểu hiện lạ và xuống sắc rõ rệt từ anh, tôi quyết định tìm hiểu qua bạn bè và những người thân thích để rõ hơn về cuộc sống ở trường đại học của anh, liệu có căng thẳng đến nỗi anh sút cân và tiều tụy đi nhanh như thế.
Gặng hỏi qua bạn bè mà chưa có thêm thông tin gì, trong lúc tôi đã định không quan tâm tới chuyện đó nữa thì mẹ anh gọi tới. Bác gái muốn hẹn tôi ra ngoài nói chuyện về anh. Bác đến gặp tôi tại một quán cà phê gần trường tôi học. Tôi đã biết mặt mẹ anh qua một vài lần đến chơi nhà trước kia rồi, nhưng sao hôm ấy tôi mới nhận ra vẻ ngoài khắc khổ và gương mặt dường như đã có tuổi của bác. Không để tôi tò mò thêm, bác đi thẳng vào vấn đề vì sao hôm nay hẹn tôi ra ngoài.
Đó là vì…con trai bác – người yêu tôi, đang quay trở lại con đường cũ…Anh trước đây đã từng là một kẻ nghiện ma túy. Trước mắt tôi, một người đàn bà vì đau xót đứa con đang khóc rũ cả người trên ghế. Nghe những lời đó, tôi cứ ngơ ngẩn cả người, không nghĩ được gì nữa, vừa giật mình lại vừa sợ hãi. Cảm giác nhói lên trong lòng khi nhìn bác đang khóc vì anh. Còn tôi, sao tôi không thể rơi một giọt nước mắt. Nếu là nghe từ người khác, chắc tôi đã nghĩ họ đùa. Đằng này, đây lại là mẹ của anh. Tôi cảm thấy bất ngờ và thảng thốt lắm.
Thế rồi, bác cầu xin tôi hãy khuyên nhủ, động viên anh đi cai nghiện trở lại. Cách đây hơn một năm, anh cũng từng cai nghiện thành công và giữ được cho tới tận bây giờ vì yêu tôi. Không hiểu sao, anh vẫn tiếp tục giao du với đám bạn bè cũ để rồi bị lôi kéo quay trở lại con đường nghiện ngập. Mẹ anh nói đã mấy ngày nay anh thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm tới sáng mới về. Thậm chí còn bán cả laptop, đầu đĩa trong nhà mặc cho bác có van xin thế nào. Bố anh mất sớm, bác gái chỉ có một mình nên không biết phải làm sao, chỉ còn biết đến gặp và mong tôi có cách nào đó giúp anh.
Sau cuộc gặp với bác, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Xâu chuỗi lại toàn bộ nhưng biểu hiện lạ của anh một tháng gần đây, tôi biết việc anh nghiện là sự thật. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được sao người yêu mình lại như vậy. Tôi lên mạng tìm hiểu các con đường lây lan của bệnh HIV và thậm chí rất hoang mang khi phải đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Thật may mắn là tôi chưa sao cả và cũng chưa có quan hệ tình dục với anh.
Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến việc bỏ người yêu. Nhưng đó chỉ là một chút thoảng qua thôi. Còn sau đó nghĩ lại, tôi thấy mình không thể bỏ anh lúc này được. Có lẽ tôi đang là hy vọng duy nhất của bác gái. Bác đã quá tuyệt vọng và khổ nhiều vì anh rồi…Nếu tôi bỏ anh lúc này, ai sẽ là người kéo anh ra khỏi cạm bẫy của “nàng tiên nâu”. Trong khi tôi còn đang rất yêu anh…
Tôi day dứt và đau khổ rất nhiều ngày nay rồi…Ông trời tưởng như quá bất công với tôi. Tôi yêu anh nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đến với một kẻ nghiện hút ma túy được không, gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Trong tôi bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ lo sợ cho bản thân mình và không còn muốn gần gũi quan tâm anh nữa. Nếu bỏ anh bây giờ, tôi sẽ là một đứa con gái hèn nhát, ích kỷ và có lỗi với mẹ anh nhiều lắm. Kì thực nhìn cảnh ấy tôi thương bác rất nhiều.
Tương lai phía trước hiện lên trong đầu tôi thật là u tối. Dường như dù tôi có quyết định thế nào, thì tôi vẫn là người đau khổ và bi kịch trong tình yêu này…
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |