Năm nay tớ học lớp 12 và đang sắp bước vào kỳ thi căng thẳng để vào đại học. Vậy mà tự dưng cậu bạn thân lại đang khiến tớ phải lo lắng vì những hành động hết sức vô duyên. Tớ cảm thấy ngại phải tiếp xúc với cậu ấy vì lúc nào cũng sợ bị cậu ấy động chạm vào cơ thể.
Hồi vào lớp 10, tớ có chơi khá thân với hai người bạn là Nam và Toàn. Toàn thì lúc nào cũng vui tính, hay trêu đùa và làm trò vui cho mọi người cười. Còn Nam thì hoàn toàn ngược lại, rất ông cụ non và hay chỉ giáo tớ về sự đời. Tớ tự thấy bản thân yếu kém nên mỗi lần Nam chỉ cách cho tớ suy nghĩ, hay giúp tớ định hướng về học hành thì tớ rất biết ơn và luôn coi Nam như một người anh tốt bụng. Thế nhưng vài tháng gần đây, những biểu hiện của Nam đối với tớ khiến tớ cảm thấy rất sợ hãi và khó chịu.
Khoảng từ 2 tháng trước, có một hôm bỗng nhiên Nam hỏi tớ “Có muốn anh mua quà sáng cho không?” (bọn tớ xưng anh em cho tình cảm). Vì nghĩ là bạn bè bình thường nên tớ thản nhiên bảo: “Thế thì còn gì bằng”. Không ngờ từ hôm đó, ngày nào Nam cũng mua quà sáng cho tớ. Khoảng 4 ngày sau thì tớ cảm thấy ngại quá nên bảo: “Anh không cần phải mua cho em nữa đâu vì dạo này em đang giảm béo và em cũng nghĩ là học sinh thì không có nhiều tiền, cứ mua cho em như thế thì anh lấy tiền đâu ra”. Nam bảo tớ: “Em không cần phải khách sáo với anh và cũng đừng lo tiền nong cho anh quá”. Tớ chẳng biết nói gì, nhưng tớ quyết không nhận đồ ăn sáng của Nam nữa.
Mỗi lần cậu ấy đụng vào người, tớ rất sợ hãi và khó chịu! (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, Nam lại tỏ ra quá “gần gũi” với tớ khiến các bạn trong lớp đều thấy kỳ lạ. Có lần tớ đang ngồi trên lớp giờ ra chơi, bỗng nhiên Nam tiến lại gần tớ, ghé sát mặt vào mặt tớ và hỏi tớ sao không đi chơi cùng các bạn. Đúng lúc ấy, có bạn đi vào lớp thấy như thế nên bước ra luôn. Tớ giật mình vì Nam ở gần quá làm cho các bạn khác hiểu lầm tớ với Nam có vấn đề gì.
Chuyện càng ngày càng trở nên quá đà, một buổi học thêm buổi tối, do tớ làm xong bài trước nên ra ngoài đi về. Lúc đang đi lấy xe thì thấy Nam đứng chờ tớ ở góc tường tối. Tớ cũng sợ sợ nhưng nghĩ là vẫn còn sớm cứ lại gần chào hỏi Nam, nhưng bất ngờ Nam quặp hai tay tớ ra đằng sau như kiểu còng số tám, rồi ghé sát tai tớ hỏi những câu rất quái đản: “Tắm chưa? Chưa tắm à?Cả buổi chiều ở nhà làm gì?”. Lúc đó tớ sợ đến lạnh cả gáy, còn Nam thì cười khoái trá rồi mới thả tớ ra. Sau tối hôm ấy, tớ sợ chẳng dám nói chuyện với Nam nữa.
Nhưng Nam không chịu dừng lại những hành động quái gở như thế. Hàng ngày Nam cứ cố gắng lại gần tớ, thì thầm hỏi “Giận anh à?”, “Sao em không nói gì với anh?” hay “Em sợ anh làm gì em à?”. Những hành động đó của Nam làm tớ rùng mình và cảm thấy Nam như một kẻ bệnh hoạn cứ đi theo tớ. Rồi có lần tớ đang dắt xe ra cổng trường, Nam đi ngay sau vòng tay ôm vào eo của tớ làm tớ sợ giật mình, vấp phải bàn đạp ngã đổ cả xe. Một lần khác, Nam gọi tớ ra nói chuyện riêng để tâm sự, bỗng nhiên Nam quay ra hôn vào má tớ làm tớ xấu hổ quá bỏ vào lớp. Đỉnh điểm là đến giờ thể dục, tớ được phân công mang ghế xuống cho thầy nên cùng một bạn nữa lên lớp mang ghế xuống. Nhưng khi tớ vào lớp thì bạn kia không thấy vào cùng mà lại là Nam đi sau tớ. Lúc ấy đang vội nên tớ không để ý Nam đi sau, tớ lấy ghế thì Nam ôm chặt tớ từ sau lưng và… hôn vào cổ tớ. Sợ quá tớ hét ầm lên, lúc đó Nam cũng giật mình buông ra còn tớ thì chạy bán sống bán chết ra ngoài thật nhanh. Sau lần ấy, không chịu nổi sự thô lỗ và vô duyên của Nam nên tớ quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy.
Nhưng tớ thật không ngờ rằng khi nói chuyện nghiêm túc với Nam, cậu ấy còn khiến tớ sợ hơn. Khi tớ bảo: “Em thấy dạo này anh hay hành động lạ với em, em thấy hơi sợ việc anh quan tâm đến em như thế, với lại anh không phải người yêu em nên anh đừng làm như thế, em không thích”, Nam biện hộ ngay: “Sao em cổ hủ thế nhỉ, cứ như ở Nhật ấy, người ta sống thoáng lắm, như anh là chuyện bình thường”. Tớ liền nhắc lại: “Em không phải người yêu anh nên anh đừng làm thế với em, em luôn coi anh là bạn, em thích người khác rồi, mà nếu anh có người yêu và có ai đó làm thế với người yêu anh thì anh có tức không?”. Tớ đã nói đến thế mà Nam còn lên mặt dạy đời tớ: “Đúng là em quá cổ hủ và lạc hậu rồi, giờ ai còn sống như thế, mà người yêu anh như thế anh cũng không tức đâu, anh thoáng lắm”. Lúc đó tớ tức điên lên không biết nói gì nhưng may mà trống vào lớp nên tớ cũng thoát thân.
Tớ hoang mang và sợ lắm, sắp thi đại học rồi mà cứ bị cậu ấy làm ảnh hưởng thế này, quả thực tớ không sao học nổi. Tớ không biết phải làm gì để Nam “buông tha”, đừng đụng chạm vào người nữa và trở lại làm một người bạn bình thường tốt bụng như trước…