- Anh không yêu em nữa. Tình yêu anh dành cho em cạn kiệt rồi. Trong anh chỉ còn tình thương mà anh không xác định được có phải là thương hại hay không?
Em nghe tim mình tan nát. Em không giải thích được những tình cảm em dành cho anh. Yêu, thương, giận hờn, ghét bỏ. Bởi vì em trải qua tất cả những cảm xúc đó cùng anh. Và rằng, bởi vì em muốn có tất cả với anh, chứ không phải là một ai khác.
Nếu mà định nghĩa được rõ ràng, cụ thể chữ yêu, thì có lẽ em sẽ có câu trả lời tương tự dành cho anh như anh đã trả lời rõ ràng với em. Chẳng ai định nghĩa được chữ yêu cả. Mỗi người đều có định nghĩa của riêng mình.
Với em:
- Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm
- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó
- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc
- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, dẫu có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó
- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó
Và thương:
- Là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh
- Là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh
- Là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa
- Là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.
- Là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em
... Là nhiều, nhiều nữa...
Giữa yêu và thương, em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.
Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình. Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.
Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình, từ sự ra đi của anh. Cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có.
Và anh biết không, cho dù anh muốn hay không, thì anh đã từng và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em.