Em đã quen đi về giữa những yêu thương.
Trên con đường trải đầy nhung nhớ. Bước đi vô định giữa những nụ cười, những hạnh phúc miên man khó gọi tên, nghe tiếng thình thịch phía bên ngực trái…
Em đã quen đi về giữa những yêu thương.
Bước chầm chậm theo từng nhịp thổn thức. Ru nhẹ tim mình sau vòng tay xiết chặt. Khẽ khàng đếm từng viên sỏi nhỏ, bỏ lại đằng sau một tiếng thở dài…
Em đã quen đi về giữa những yêu thương.
Quen nắm thật chặt một bàn tay lạnh lẽo. Ôm thật kĩ một trái tim đa tình. Rồi nụ cười trên môi em vụt tắt… Ừ! Em quên.
Em quên dừng lại trước buổi chiều nắng nhạt. Quên bước đi trước hoàng hôn sắp tàn. Em lơ đãng, em chơi vơi…
Em chơi vơi giữa hai chiều thương nhớ, chông chênh trước cơn gió mùa về. Em bơ vơ: Lẽ nào mình lạc lối?
Có lẽ… Em lạc giữa những bình yên, những quan tâm nhẹ nhàng của lý trí, của một vòng tay rất lạnh. Em lạc giữa những nụ cười, những yêu thương mà giờ mới nhận ra nó dành cho một quá khứ đã xa…
Em chênh vênh giữa những yêu thương.
Muốn la thật lớn. Muốn hét thật to. Muốn cắn nát những chơi vơi, muốn cào xé những ngọt ngào giả dối. Muốn đập phá, khóc than cho những ngày gió nổi. Nhưng trái tim em nghẹn lại. Cổ họng em khát đắng…
Em im lặng. Em không muốn có ai đó lại đau thêm một lần vì lau những giọt buồn của kí ức xưa kia. Không muốn ánh mắt kia lại một lần chùng xuống, không muốn trái tim kia một lần nữa yếu mềm.
Em sẽ chia tay những yêu thương.
Có thể em sẽ ngã. Vì mắt em nhạt nhòa nước. Vì không có ai nắm tay đưa em sang đường. Vì có thứ gì đó trong em vụn vỡ…
Nhưng em hiểu, em không còn trẻ con để suốt ngày dựa dẫm. Không còn khờ dại để khăng khăng mình đúng khi đã lạc đường. Em sẽ mạnh mẽ sau nỗi đau. Sẽ cười thật tươi đón tự do cho ngày mới. Em sẽ tập đứng vững… để tim mình bớt chông chênh.
Đến khi nào mây thôi hóa cơn mưa?
Và nước mắt thôi cản đường của gió?
Biển thôi gào, và bờ thôi chờ đợi?
Kết thúc một bắt đầu và ngày mới bình yên… Bình yên nhé, yêu thương ngày hôm qua!