Anh có biết đằng sau mỗi thứ em thêm vào tình yêu đơn giản chỉ là sự nhẫn nại.
Nhẫn nại yêu thương.
Nhẫn nại ghen tuông.
Nhẫn nại mong nhớ.
Nhẫn nại đợi chờ.
Khi sâu trong đôi mắt anh là nơi em biết mình luôn thuộc về thì dù cho khúc tình ca cũ kĩ có lạc nhịp hay sắc môi em có héo úa thì chân thành em dành cho anh đôi lần liều lĩnh sánh ngang hàng cùng vĩnh cửu.
Chắc có lẽ điều đau lòng nhất đối với em không phải là khi anh quay đi mà là khi anh-hôn-cô-ấy. Em cảm giác thứ ngọt ngào em lôi từ trong tiểu thuyết ra để tôn sùng nay lại trở thành vệt dài những nỗi đau trong em.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - anh đã gián tiếp phản bội một quá khứ yên bình trong tim em.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - là tình yêu anh dành cho em rơi tõm vào khoảng không vô định nơi anh thể không níu và em không thể giữ.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - em hiểu thứ hiện tại xa xỉ này đã không còn dấu chân của chúng ta.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - ngân hà kia bỗng chốc sụp đổ trong mắt em ngấn lệ xót xa. Là do ai em gục ngã?
Khi anh chạm vào môi cô ấy - là giây phút em biết mình nên ngừng cố gắng vì những điều em từng rất yêu thương.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - em đặt xuống trả lại anh những lời hứa vốn chẳng thể giữ, em sẽ quên như anh chưa từng hứa.
Khi anh chạm vào môi cô ấy - là môi em run lên nỗi tái tê chạy thắt sâu vào đáy tim rồi tự khắc chết lặng.
Em luôn muốn ôm lấy anh sau tất cả, em luôn muốn dù con đường muôn ngả anh sẽ quay về duy nhất trong em... nhưng đôi khi anh biết không, cố tích lại không có thật, chúng ta vẫn đến và yêu nhau nhưng rồi ngã rẽ là một kết thúc chả ai ngờ.
Bầu trời này chưa bao giờ là của chúng ta, một phần nó là của anh, một phần nó là của em, nay anh lấy chia thêm cho cô ấy.
Nơi em bầu trời vẫn xanh, thế còn nơi anh?