Người ta nói rằng, là con gái, sau khi chia tay thì đừng ôm hận thù hay dày vò dằn vặt, hãy rộng lượng và bao dung khoan thứ cho hết thảy những gì đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới, nhìn nhau trên đường cũng sẽ có thể gật đầu mỉm cười. Có đối diện với mọi chuyện bằng một thái độ ôn hòa mới nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới về sau.
Thế nhưng em không cần trở thành một người rộng lượng, có thể tha thứ hết những sai lầm của anh ngay tức khắc, có thể quên đi nỗi đau khổ anh đã gieo cho em, gây tổn thương em rồi vội vã phủi sạch tay đi mất. Có thể không níu kéo, nhưng nhất định không thể thứ tha, từng vết thương của em, anh bắt buộc phải trải qua để hiểu được anh đã gây ra những lỗi lầm lớn thế nào.
Người ta có thể vô tâm trước nỗi đau của người khác, nhưng không thể tùy tiện vô tâm gây tổn thương cho ai đó, rồi lại coi như không biết mà rũ áo ra đi.
Em sẽ không trả đũa gì anh, rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả, cho đi và nhận lại, vốn dĩ là để cân bằng. Em sẽ vẫn bước con đường của em, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho anh, không có nghĩa là sẽ mở miệng ra nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, để mặc cho vết thương của em vẫn còn nằm sâu trong tim và thi thoảng vẫn vụng trộm đau âm ỉ.
Hy vọng anh đừng hạnh phúc!
Bởi vì nếu anh hạnh phúc thì sẽ thật không công bằng. Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn? Liệu trên đời có bao nhiêu cô gái có thể thật lòng nói rằng mình không sao hết, để rồi một mình nhẫn nhịn và chấp nhận gánh hết mọi nỗi đau không một lời oán thán?
Vẫn biết sự thay đổi của tình cảm là không có tội, hôm nay vẫn còn thề thốt, ngày mai có thể ngay lập tức đường ai nấy đi. Chưa bao giờ em tin vào sự vững bền vĩnh cửu, em chỉ tin vào chính bản thân mình. Tất nhiên sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về tổn thương của em, nhưng về lời chúc phúc trong lúc này đã trở nên giả tạo, em không thể cất lời.
Vậy nên, mong anh đừng hạnh phúc!
Em không vị tha, cũng chẳng cần độ lượng, chỉ là có những chuyện không thể đặt xuống, mỉm cười nói lời giả tạo thì vẫn không đành. Thế thì thà cứ sống thật với bản năng của bản thân, tỏ ra cao thượng rồi cũng vẫn chỉ là đóng kịch nhất thời. Thẳng thắn với nhau mà sống không phải vẫn tốt hơn sao?